08/26/2014 17:46
Ngược thời gian, ngược về quá khứ...có trái tim đã hoá vụn vỡ

Ngược thời gian, ngược về quá khứ...có trái tim đã hoá vụn vỡ

Hoa nở rồi tàn, người gặp rồi rẽ ngang... Không hiểu sao có những đổ vỡ lại nhẹ nhàng và nhanh đến như thế - duyên phận là thứ trời ban, nhưng để ở bên nhau đời đời kiếp kiếp chắc hẳn phải cần cái "nợ".
Thảo chocopie Thảo chocopie

Hoa nở rồi tàn, người gặp rồi rẽ ngang... Không hiểu sao có những đổ vỡ lại nhẹ nhàng và nhanh đến như thế - duyên phận là thứ trời ban, nhưng để ở bên nhau đời đời kiếp kiếp chắc hẳn phải cần cái  "nợ".

* Có thể bạn thích xem:

Chờ đợi không bao giờ là đáng sợ, nhưng lo lắng và sợ hãi nhất là bản thân mình không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Không rõ lắm trời hôm nay đã là cuối mùa hạ hay là đầu mùa thu nữa, cứ hễ chiều về là trời hay kéo dông, buồn đến não lòng khi có những hôm còn phải va cơn mưa chiều. Nếu thật sự là trời đang chuyển mùa thì cô gái như em cũng buồn lắm, tủi lắm là đằng khác.

 Vào mùa này, cách đây ba năm trước, có đôi tình nhân lặng lẽ rời xa nhau, bỏ cô gái bơ vơ cùng những chông chênh kể từ khi anh quyết định bỏ họ lại cùng với vô vàn những nỗi nhớ không tên. Bây giờ cô ấy vẫn đang ở nơi đây, cô gái đấy đang chờ anh, cô ấy sợ một phút sa ngã anh cần có người tựa nương, không biết việc chờ đợi này có ngu ngốc không nữa, ba năm rồi anh vẫn không cần cô ấy mà anh vẫn có thể sống tốt.

Đôi lúc em hay độc thoại với chính bản thân mình, hay mình buông tay đi, hãy để anh ấy bình tâm sống một cuộc đời thanh thản, đừng làm cái gai trong mắt anh ấy nữa. Nhưng lý trí chẳng bao giờ thắng nổi con tim ở nơi lồng ngực. Những chuyện điên rồ ngày trước chưa bao giờ dám nghĩ đến nhưng cũng lại có một ngày bản thân lại cư xử như thế này, cứ hễ nhớ anh là lôi điện thoại viết note tin nhắn dài thật dài gởi đến anh, nhưng việc gởi như thế này cũng đồng nghĩa với việc gởi tới địa chỉ không người nhận, anh cũng chả thèm quan tâm hay là reply tin nhắn nữa , thế mà bên kia cô gái chỉ hy vọng anh có thể trả lời ba con chữ ngắn gọn giúp cô ấy, là "anh vẫn khỏe" thôi cũng được, nhưng anh đã không làm như thế, thật cảm thấy đáng thương cho thân phận nhỏ bé này quá.

Nhường anh cho yêu thương khác ấm áp có được không? Tim ngoan ơi hãy trả lời đi, sao cứ mãi giữ một hình bóng bên mình suốt thời gian dài ròng rã, nhưng cuối cùng câu trả lời vẫn là một sự im lặng đau đến thắt cõi lòng. Sợ lắm những lúc buồn rồi tìm đến nước mắt để cho vơi nhẹ lòng, thật ra được sống với  chính dòng cảm xúc của bản thân điều đó rất tuyệt vời. Nhưng có ai thấu bên trong là những mảnh vỡ không biết hàn gắn như thế nào cho lành lặn như ngày xưa, dù thời gian có xa đi chăng nữa.

Viễn cảnh em tự vẽ rồi cũng tự xóa, cứ nhủ lòng mình đâu đó anh cũng đang nhớ về em như em đang nhớ anh, như thế cũng đỡ đau lòng bớt nhường nào, nhưng làm như vậy em thấy mình có lỗi với bản thân quá, chính em đang tạo cho em 1 cuộc đời sống ảo ngày qua ngày.

Hoa nở rồi tàn, người gặp rồi rẽ ngang....

Không hiểu sao có những đổ vỡ lại nhẹ nhàng và nhanh đến như thế - duyên phận là thứ trời ban, nhưng để ở bên nhau đời đời kiếp kiếp chắc hẳn phải cần cái  "nợ". Có thể chúng ta lướt qua đời nhau như thế cũng là một lý do, nhưng việc ở bên nhau còn tùy vào ông trời.

Ngược thời gian, ngược về quá khứ có trái tim đã hóa vụn vỡ...

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Thảo Mũm Mỉm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình cũ
Scroll to top
 Close