08/20/2014 21:59
Nắng vẫn lên nhẹ nhàng… !

Nắng vẫn lên nhẹ nhàng… !

Em đã phải suy nghĩ biết bao lần rằng, tại sao thế giới này lại có tình yêu, mà đã có tình yêu tại sao lại còn sinh ra cái khái niệm “chia tay” đầy đau khổ như thế?
Hạnh Nq Hạnh Nq

Em đã phải suy nghĩ biết bao lần rằng, tại sao thế giới này lại có tình yêu, mà đã có tình yêu tại sao lại còn sinh ra cái khái niệm “chia tay” đầy đau khổ như thế? Liệu ai có thể trả lời cho em câu hỏi này khi chính em là người trong cuộc cũng không thể trả lời nổi.

* Có thể bạn thích xem:

“Em đã từng nghĩ làm như thế nào để có thể đón nhận tình yêu của ai đó khi hình bóng anh còn quá sâu đậm chẳng thể xóa nhòa trong tim em" - thì bỗng một ngày em chợt nhận ra rằng câu hỏi đó đã được thay thế bằng câu “sao em có thể dần quên đi anh một cách nhẹ nhàng như vậy, tựa như những vệt nắng đầu xuân, vàng rực nhưng không hề gay gắt”.

Tình yêu vốn dĩ nó không màu hồng như em vẫn thường nghĩ, với một con bé có cái đầu đơn giản như em  thì việc những người yêu nhau dù có như thế nào đi chăng nữa, sẽ mãi không bao giờ xa nhau là điều hiển nhiên mà em hay nghĩ tới. Nhưng rồi hiện thực đã cho em thấy, ngoài màu hồng ra tình yêu còn có màu của nước mắt, màu mà người ta không bao giờ muốn có trong tình yêu.

Em đã phải suy nghĩ biết bao lần rằng, tại sao thế giới này lại có tình yêu, mà đã có tình yêu tại sao lại còn sinh ra cái khái niệm “chia tay” đầy đau khổ như thế? Liệu ai có thể trả lời cho em câu hỏi này khi chính em là người trong cuộc cũng không thể trả lời nổi.

Cảm giác khi chia tay hẳn sẽ chẳng mấy ai vui vẻ, em cũng thế! Dường như việc mất đi một người tưởng chừng như là cuộc sống của mình chưa bao giờ trở nên dễ dàng, nó khó khăn tới nỗi em đã nghĩ rằng mình sẽ không thể nào tiếp tục sống nổi nếu như không có anh.

Nhưng cho tới bây giờ, khi “con tim em đã vui trở lại” em mới nhận ra rằng, điều đó hóa ra lại chẳng khó khăn gì. Chỉ cần bản thân cho phép thời gian làm mờ đi những vết đau ấy, việc  quên đi anh sẽ chẳng còn là gánh nặng đè lên quá khứ đau buồn của em.

Mỗi sáng thức dậy, đón những tia nắng đầu tiên len lỏi qua cửa sổ, hít thở chút không khí trong lành và sạch sẽ của buổi sớm làm em quên đi việc nghĩ tới anh - điều mà trước đây là việc dường như ngày nào em cũng lặp đi lặp lại như điều tất yếu trong cuộc sống .

Em có thể hiểu được rằng, tình yêu tuy đẹp nhưng sẽ chỉ đẹp trong một vài khoảnh khắc nhất định nào đó, chứ sẽ không bao giờ đẹp mãi được. Thế nên việc đặt nhiều niềm tin vào tình yêu của em chẳng còn nhưng em hi vọng sẽ có điều kì diệu nào đó xảy ra - như việc yêu một người nào đó đến hết cuộc đời này chẳng hạn, yêu không nhiều nhưng sẽ mãi dài lâu..!

Thời gian dường như chẳng đợi ai bao giờ, nó trôi nhanh tới mức người ta đôi khi mải mê làm một thứ gì đó để rồi chợt nhận ra thời gian chẳng còn đủ cho bản thân có thể làm những việc mà mình mong muốn. Chính vì vậy thay vào nỗi nhớ anh, lòng hận thù đau đáu khi anh rời bỏ em sẽ được thay thế bằng những việc đem lại cho em niềm vui.

"Tha thứ cho ai đó là món quà cho họ, nhưng lãng quên họ mới là món quà cho chính bản thân mình."

Sáng nay nắng vẫn vàng như vậy, gió vẫn nhẹ nhàng qua khung cửa sổ, em vẫn sẽ nở một nụ cười đón nhận niềm vui mỗi ngày như tiếp thêm nguồn năng lượng bất tận của thiên nhiên ban tặng để sẵn sàng đón nhận những thử thách trong cuộc sống bộn bề này…

Như việc ngừng nhớ về anh.... Nắng vẫn lên nhẹ nhàng…!

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Hạnh NQ, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close