08/16/2014 18:48
MỘT MÌNH GIỮA CÔ ĐƠN

MỘT MÌNH GIỮA CÔ ĐƠN

Cuộc sống này rất công bằng, chính bởi vì thế, để có được điều gì, ta phải biết chạy đuổi theo, biết nỗ lực, biết cho ra đôi khi chỉ để nếm mùi thất bại và hụt hẫng...
Thiên Dã Thiên Dã

Cuộc sống này rất công bằng, chính bởi vì thế, để có được điều gì, ta phải biết chạy đuổi theo, biết nỗ lực, biết cho ra đôi khi chỉ để nếm mùi thất bại và hụt hẫng...

*Có thể bạn thích xem:

Tôi thấy mình lọt thỏm giữa những yêu thương, đầy hy vọng và hoảng sợ.

Những cặp đôi, những hạnh phúc, những cử chỉ quan tâm và cả tình yêu...làm hồng cả ánh mắt của tôi. Nhưng ngay lập tức, tất cả những đổ vỡ khiến tôi phát nghẹn. Tôi vẫn luôn tin tưởng rằng bất kì ai cũng có quyền được yêu thương một cách chân thành nhất - nhưng rồi sau đó - tôi tin rằng hạnh phúc kiểu ấy là thứ đặc quyền ban ơn với những điều kiện may rủi ngẫu nhiên. Tôi đã từng bắt được tình yêu, nhưng rồi lại vuột mất. Đúng vậy! Chẳng thể giữ được lòng một người không thể nhìn thấy mình giữa dòng người tấp nập.

Tôi đứng lạc giữa những người đang yêu nhau, nhìn thấy họ, rồi nhoẻn cười. Có những niềm hạnh phúc, dành cho điều thể hiện trong trái tim của người khác. Nhìn ra được hạnh phúc và điểm tốt đẹp từ điều gì đó, âu cũng là một ưu điểm. Nhìn thấu trong tim mình cảm xúc ra sao, thì xét ra là một điều chẳng tuyệt vời cho lắm.

Có những tình cảm đành để đó, cứ mãi im lặng. Hạnh phúc đôi khi chẳng đủ rộng dài để ôm trọn chúng ta. Thời gian rồi sẽ đủ dài, để những kẻ yêu nhau sẽ quay về với nhau. Thời gian cũng sẽ đủ dài, để những kẻ cần hạnh phúc sẽ tìm đến với điều khiến nó đủ chơi vơi. Với tôi, hạnh phúc có khi ngập giữa biển đau thương, bơi hoài không thấy đích đến ... mà chờ hoài chờ mãi không thấy bàn tay ai chìa ra chào đón.

Một mình giữa cô đơn, sau một thời gian đủ dài, sẽ có thể khiến chính mình đủ mạnh mẽ. Vì điều ấy, rồi sẽ hạnh phúc, rồi sẽ tìm được niềm vui giữa bốn bề hiu quạnh. Bản thân chúng ta, không thể sống mãi bằng cách hứng đón và chờ đợi. Cuộc sống này rất công bằng, chính bởi vì thế, để có được điều gì, ta phải biết chạy đuổi theo, biết nỗ lực, biết cho ra đôi khi chỉ để nếm mùi thất bại và hụt hẫng. Đó là một mình giữa cô đơn của những ngày dài đủ dài, lâu đủ lâu, và trái tim đủ lãnh đạm cũng như yêu thương chính nó đủ nhiều. Còn một mình giữa cô đơn những ngày đầu, là chồng chất tủi thân trách móc, là lớp lớp những nghi hoặc và xót xa, là ta, là mình tôi, là không ai nữa cả...cố tìm cho mình một chỗ đứng đủ vững, đủ cao, một cảm giác đủ buồn. Âu cũng chẳng vì gì khác, chỉ vì, ta trước nhất phải học cách nhận ra rằng: bản thân ta rất có giá trị, dù chuyện gì có xảy ra.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Thiên Dã, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, cô đơn
Scroll to top
 Close