07/24/2014 08:36
Mẹ ơi, con về nhà mẹ nhé! về để con được khóc trên vai mẹ .

Mẹ ơi, con về nhà mẹ nhé! về để con được khóc trên vai mẹ .

“Con về đi. Về với ba mẹ, đói thì ba mẹ lo, ba mẹ không cho con được sung sướng, nhưng ba mẹ có thể nuôi con…” Tôi im lặng… “mẹ cho con thời gian”, tôi gác máy.
Anh Túc Anh Túc

“Con về đi. Về với ba mẹ, đói thì ba mẹ lo, ba mẹ không cho con được sung sướng, nhưng ba mẹ có thể nuôi con…” Tôi im lặng… “mẹ cho con thời gian”, tôi gác máy.

*Có thể bạn thích xem:

Tôi sống ở Sài Gòn được hơn năm năm, những ngày đầu tiên xa nhà, tôi khóc suốt. Nhớ ba mẹ, nhớ hai đứa em gái nhỏ, tủi thân những khi bệnh hoạn, không ai hỏi han, không ai chăm sóc… Những ngày đó, tôi thường gọi về cho mẹ. Chỉ cần được nghe thấy giọng mẹ, tôi cảm thấy được vỗ về. Rồi tôi lại tiếp tục những chuỗi ngày đi học, đi làm. Những cuộc điện thoại  dần trở nên thưa thớt, tôi rất ít gọi về nhà. Chỉ có mẹ là gọi vô cho tôi, hỏi han đủ thứ.

Cuộc sống hối hả, nỗi nhớ nhà theo đó cũng vơi đi. Dường như việc sống một mình ở Sài Gòn, một mình bươn trải với khó khăn, trở thành thói quen với tôi. Những cuộc điện thoại không đầu, không cuối, vài ba câu hỏi thăm dành cho gia đình.  Sau đó tôi lại tiếp tục lao nhanh cho kịp với dòng người phía trước.

Lớn dần, tôi cũng hiểu ra một điều, mỗi lần tôi khóc, là mẹ lo lắm. Vì vậy, cuộc sống dù có khó khăn đến thế nào, tôi vẫn đáp trả với mẹ: con ổn. Rồi sau đó khi tắt điện thoại, tôi lại tủi thân khóc nấc lên, tôi tự  lau nước mắt cho mình và tiếp tục sống. Cuộc sống quá nhanh, quá hối hả ở thành phố này, không cho phép tôi mềm yếu.

Mỗi năm tôi về thăm nhà một lần, hơn 5 năm trời xa nhà, tôi về thăm ba mẹ vỏn vẹn năm lần. Mỗi lần được vài ba ngày ít ỏi. Vì đường xá xa xôi, phần cũng vì tôi không có thời gian. Rồi đôi khi tôi tự hỏi, cuộc đời ba mẹ còn bao nhiêu, và tôi thì kịp làm gì để báo hiếu mẹ cha? Cứ mỗi lần tôi về, ba mẹ lại già thêm một tuổi. Ba gầy hơn, nhìn mẹ khắc khổ hơn. Nước mắt tôi trào ra…  

Tôi quan niệm không giống một đứa con gái cho lắm. Mỗi lần về, tôi phải có ít tiền, mua cái này tặng cha, mua cái kia tặng mẹ, hoặc chí ít cũng sắm sửa được cái gì đó trong nhà. Tôi biết cha mẹ chẳng cần những thứ đó của tôi. Nhưng với tôi, thấy cha mẹ cười,  đó là hạnh phúc. Tôi cố gắng để kiếm tiền, cũng chỉ để mong đỡ đần được cho ba mẹ.

Rồi đến hôm nay, bị sếp quở trách trong công việc, bị mắng như tát nước vào mặt. Tôi im lặng, tôi biết lỗi của mình. Rồi sau đó, tôi trở lại phòng làm việc, 1 thoáng chạnh lòng, tôi nghĩ về câu nói ngày xưa của mẹ "Cơm người khổ lắm con ơi, không như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn“

Bỗng nhiên tôi khóc, nước mắt cứ rơi rơi, rồi tôi đưa tay quẹt lẹ. Tôi không muốn ai thấy tôi khóc, giữa thành phố này, vì sống một thân một mình, nên tôi phải học cách tự bảo vệ mình. Và không cho người khác thấy mình yếu đuối.

Chiều hôm đó đi từ công ty về nhà, giữa dòng người xô bồ tấp nập. Tôi thấy mình nhỏ bé lạ. Tôi thấy mình lọt thỏm giữa đám đông. Tôi khựng lại… mình là ai… giữa thành phố này. Trong dòng người hối hả kia, họ chạy về với gia đình, có ba có mẹ, có mâm cơm nóng hổi. Còn tôi, chạy về, để khép mình bên trong bốn bức tường của căn nhà trọ, một mình. Đôi lúc tôi chạnh lòng khi đứng ở cửa sổ phòng, nhìn về phía một căn nhà nào đó, có ánh đèn vàng vàng, có hình ảnh cả gia đình sum họp. Tôi cô đơn, tôi thấy tủi thân, tôi nhớ nhà.

Hơn năm năm trời, tôi sống một thân một mình ở đất Sài Gòn. Trong đầu tôi lúc nào cũng có ý nghĩ phải cố gắng trong sự nghiệp, cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Nhưng rồi sự nghiệp giậm chân tại chỗ, tôi lại tự trách mình, là tôi không giỏi giang. Mà vì không giỏi giang, nên tôi càng phải bám trụ lấy thành phố này, để chạy đua với nó, để bon chen với nó. Tôi chẳng có ước muốn gì to tát, chỉ là cầu mong có một nhà hàng nho nhỏ. Rồi sau đó tôi đi lấy chồng. Giao lại nhà hàng cho ba mẹ quản lý, để lúc về già ba mẹ không phải cực khổ bon chen. Lúc đó có đi theo chồng, tôi cũng chẳng còn gì để hối tiếc. Đời ba mẹ cực khổ quá nhìu, nét tảo tần hằn lên khuôn mặt mẹ. Nỗi nhọc nhằn quằn lên đôi vai cha.  Mỗi lần nhìn thấy đầu mẹ xuất hiện lên sợi bạc, cái dáng vẻ của ba tiều tụy đi trông  thấy, là tôi nặng lòng. Có những đêm tôi nằm mơ, trong giấc mơ đó mẹ ra đi, ba không còn nữa, tôi khóc thét, tôi vật vã. Trong giấc mơ, lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi đau đó, nó đau đến xé lòng. Tôi lại sợ, tôi không kịp báo hiếu với mẹ cha.

Nhìn những người đàn ông đàn bà 40, 50 tuổi, phải đi bán từng tờ vé số, phải đi nhặt từng cái vỏ chai, tôi không kiềm được lòng… tôi lại thấy trách mình hơn. Tôi sợ 1 ngày nếu tôi không thành công, thì ba mẹ tôi cũng phải chịu khổ như vậy. Rất sợ…

Tôi thường đi dạo bộ về đêm, nhìn những trung tâm thương mại lớn, những nhà hàng lớn, tôi lại tự nhủ mình rằng, tôi cần phải cố gắng. Ở Sài Gòn này, nếu không muốn thua kém người ta, thì mình phải có nhiều tiền. Tôi nghĩ về gia đình sau này của tôi, tôi muốn con tôi có 1 cuộc sống tốt. Được học hành ở những nơi tốt nhất, được sống sung sướng như người ta. Ít nhất cũng đừng như mẹ nó…

Ở tuổi 25 , tôi cũng một vài lần nghĩ đến hôn nhân. Nhưng rồi vì chưa tìm được người thích hợp, vì chưa làm được gì cho ba mẹ. Chưa làm tròn chữ hiếu, vậy là tôi lại thôi, tôi không suy nghĩ nhiều nữa. Vì tôi biết, nước chảy xuôi chứ có bao giờ chảy ngược. Lấy chồng rồi thì việc lo cho chồng cho con thôi cũng đủ làm tôi mệt mỏi, chứ chắc gì tôi đã lo được cho mẹ cho cha.

Mẹ gọi vô…

“Con về đi. Về với ba mẹ, đói thì ba mẹ lo, ba mẹ không cho con được sung sướng, nhưng ba mẹ có thể nuôi con…” Tôi im lặng… “mẹ cho con thời gian”, tôi gác máy.

Tôi lại nghĩ về sự nghiệp nhiều hơn. Tôi lại tự hỏi mình, biết bao giờ tôi thực hiện được giấc mơ.

Cuộc sống ở Sài gòn này khắc khiệt quá, mệt mỏi quá…

Nhiều khi tôi muốn buông, nhưng sao chẳng thể!

Mẹ ơi con khóc nhé, con yếu lòng rồi. 

Mẹ ơi, con về nhà mẹ nhé ! về để con được khóc trên vai mẹ.

Đêm nay, tôi lại thức, lại trằn trọc...

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Anh Túc, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

 

Scroll to top
 Close