08/03/2014 12:20
[Truyện ngắn] Làm sao anh có thể ngừng yêu em?

[Truyện ngắn] Làm sao anh có thể ngừng yêu em?

Tôi không biết đã bao lâu rồi mà tình cảm trong tôi dành cho em vẫn chưa phút giây nào phai nhạt. Tôi yêu em. Em yêu Phong. Phong lại yêu người con gái khác. Cái vòng yêu này biết khi nào mới chấm dứt đây?
Phím Nhạc Lòng Phím Nhạc Lòng

Tôi không biết đã bao lâu rồi mà tình cảm trong tôi dành cho em vẫn chưa phút giây nào phai nhạt. Em nói với tôi rằng đừng thương em nữa, nhưng tôi không làm được.

*Có thể bạn thích xem:

Tôi và em thường hẹn nhau vào tối thứ bảy tại Sam, nơi dành cho những nỗi cô đơn thường trực. Sam là tên của một quán cafe nhỏ, với kiểu cách tô vẽ ấm áp. Ở Sam có điều gì đó lôi cuốn em tới lạ thường. 

- Sam. Nó là nơi dành cho em, cho những người cô đơn anh ạ. - Em đã nói với tôi như thế đấy. 

Em là một cô gái mạnh mẽ, can đảm, đầy bụi bặm nhưng có sức hút lạ kì.

[...]

Và lại một tối thứ bảy tôi ở bên cạnh em. Nhưng tối nay thật lạ thường, tôi nhìn thấy nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt em, tôi nhìn thấy giọt gì đó trong suốt vỡ vụn trên từng kẽ tay đan. Trong Sam, mùi cafe phảng phất mang theo hương vị phố núi, chỉ ở đây mới có hương vị ấy, hương vị đặc trưng cho những nỗi cô đơn riêng rẽ. Tôi ngồi lại gần em, khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt giấu vội trên khóe mắt. Em khóc, tôi đau.

- Nhím này. Em có biết nhìn em khóc xấu lắm không. Hỏng hết lớp mascara rồi này - Tôi nói.

- Anh này, anh dám chọc em nữa hả?

Nhím đấp vào ngực tôi nhè nhẹ. Em đưa tay lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại. Có lẽ Nhím buồn vì chuyện của Phong!

Tôi vẫn thường đùa em như thế, mong có thể thấy nụ cười của em. Trong tôi có thứ tình cảm khó nói lắm, nó đang lớn dần lên theo từng ngày, từng tháng. Trái tim tôi cứ loạn nhịp lên khi bên em, và đau thắt lại khi thấy em buồn. 

Nhím hay xù lông lên khi tôi chọc ghẹo em, tôi không thể nào thắng em trong một trận bông đùa nào cả. Nhím đều thắng. Và nụ cười của em làm tim tôi ấm áp, nụ cười làm điên đảo nhiều con tim. Nhưng tôi biết sau cái lớp vỏ bọc đầy gai nhọn ấy, Nhím yếu đuối, mỏng manh và dễ vỡ lắm. Chỉ là em cố gắng giấu đi mà thôi.

Em buông thõng tay khi đã sửa lại lớp trang điểm trên khuôn mặt. Rồi bất chợt em ôm ghì lấy tôi. Chặt lắm. Em không nói gì. Tôi ngỡ ngàng trong im lặng. Khoảng cách giữa hai chiếc ghế sát nhau hơn và em cứ ôm tôi như thế! Lặng lẽ. Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt qua từng sợi vải thấm vào trong da thịt trên bờ vai tôi. 

Nhức buốt. Xót lòng.

10h tối.

Tôi và em bước ra khỏi Sam để lại một phần cô đơn trong đó. Chúng tôi đi dọc theo con đường trở về xóm trọ của Nhím. Không gian im ắng tới ngột ngạt. Em vẫn không nói gì từ lúc bước ra khỏi quán. Tôi thấy được những ưu phiền và đau xót trong đôi mắt em.

Bất chợt Nhím nói trong lúc tôi đang thả trôi suy nghĩ của mình về em.

- Anh ấy đi rồi - Em trong nói tiếng nấc - Phong về bên chị ấy. Anh ấy không yêu em.

Tiếng em nghẹn lại, câu nói cuối cùng nhỏ dần, tưởng chừng như mắc lại trong cổ họng. Nghẹn ngào tới xót xa. Tôi biết em đã yêu một người khác, không phải tôi. Em yêu Phong. Còn với em, tôi như một người bạn, một người thân, một người anh trai? Tôi không biết Phong có yêu em không. Tim tôi đã lỡ một nhịp từ cái ngày em hẹn tôi tới Sam và giới thiệu Phong với tôi. Em nói Phong là người yêu của em. Khi ấy tôi thẫn người, cố nặn ra trên khuôn mặt một nụ cười méo mó. Tôi lỡ mất một bước. Và rồi tôi mất em!

Cái chuyện tình giữa người với người sao nghẹn lòng thế. Hạnh phúc rồi lại bất chợt vụt bay.

Tôi kéo tay em lại, ôm em vào lòng mình. Không nói. Em cứ đứng như thế. Em khóc rất nhiều. Lần đầu tiên kể từ ba năm quen em, tôi mới thấy Nhím khóc nhiều và yếu đuối như thế. Cuộc sống sinh viên xa nhà, một mình ở nơi đất khách có lẽ cũng phần nào khiến em mạnh bạo hơn. Cảm xúc của em đã không còn phó mặc nhiều cho nước mắt như những ngày đầu em tới nơi đây. Ngày ấy, tôi gặp em trong một lần tình cờ ở Sam. Từ đó, tôi và em gặp nhau nhiều hơn. Em hay kể cho tôi nghe những buồn phiền, vui vẻ trong cuộc sống. Tất cả, dường như tôi đều biết về em. Ngoại trừ một góc tâm hồn em luôn khóa chặt, nó cô đơn tới hãi hùng mà tôi luôn muốn khám phá.

Tôi biết, Phong rất quan trọng với em. Em đã không có một gia đình tròn vẹn. Bố mẹ li hôn, em và mẹ sống với nhau, nhưng rồi mẹ đổ bệnh và mất khi em đang học đại học năm thứ hai. Điều ấy tạo cho em những bước ngoặt vô cùng lớn trong cuộc đời. Em một mình sống vừa đi học, vừa đi làm. Tôi thầm thán phục em. Và từ đó trong tôi luôn xuất hiện ý nghĩ phải che chở cho cô gái ấy, tôi phải che chở cho em!

11h20

Không biết từ lúc nào mà chúng tôi đã đi tới xóm trọ của em. 

Em nhìn tôi và nói:

- Anh về đi. Em vào đây. Anh về cẩn thận nhé!

Giọng em lạc đi. Nhẹ tênh trong gió.

Vẫn những lời ấy, em luôn nói thế. ''Anh về cẩn thận nhé''. Chưa khi nào em nói chúc ngủ ngon với tôi. 

- Ừ. Anh về đây. Ngủ ngon nhé! 

2h sáng.

Tôi không tài nào chợp mắt được - khuôn mặt ấy, tiếng khóc ấy cứ ở trong tâm trí tôi. Làm tôi đau tới quặn lòng. Ừ, phải rồi, tôi thương em, tôi yêu em. Nhìn nước mắt em rơi, tim tôi đau lắm. 

Tôi cũng biết yêu, tôi cũng biết buồn.

Tôi yêu em. Em yêu Phong. Phong lại yêu người con gái khác. Cái vòng yêu này biết khi nào mới chấm dứt đây?  Có lẽ em đang buồn, em đang cô đơn. Em đang khóc. Tôi không tài nào ngăn cản được những suy nghĩ đang muốn như nổ tung trong đầu mình. 

Điện thoại đổ chuông. Là tin nhắn của em.

''Em không biết phải làm gì, không biết phải nghĩ gì. Em thấy đau, trong lồng ngực trái em thấy đau lắm. Có thuốc gì chữa được nỗi đau đang hoành hành trong em không anh nhỉ? Uống vào là khỏi ngay hay như là tê liệt đi hoàn toàn cũng được để em khỏi phải chịu cảm giác như thế này nữa. Em gục ngã mất. Những nỗ lực, những yêu thương của em chẳng là gì đối với anh ấy cả. Em nhận ra em không quan trọng. Mặc dù biết anh ấy chỉ là ở cạnh, chứ không bao giờ thuộc về em, quan tâm em nhưng có lẽ chỉ là lòng thương hại của anh ấy dành cho một đứa như em. Vậy mà em vẫn cứ yêu, cứ yêu anh ấy, chẳng thể nào quên, chẳng thể nào chấm dứt được cho cái mầm sống tình yêu dành cho Phong trong trái tim em cả. Tồi tệ thật, phải không anh?''

Tôi đọc mà mắt tôi nhòe đi. Tim tôi cũng đang đau lắm. Y như Nhím vậy - đều yêu đơn phương một người. Tôi chỉ muốn chạy thật nhanh tới bên em, ôm em và gặm nhấm đôi môi em cho thỏa những chất chồng yêu thương cay đắng. Tôi đứng nhanh dậy và với lấy chiếc áo khoác mỏng, tay cầm điện thoại, chạy nhanh ra phía cửa. 

Điện thoại lại đổ chuông.

''Anh đừng đến, đừng tìm em. Lần này, em chỉ muốn ở một mình. Em ổn mà, anh đừng lo lắng.''

Cánh cửa đang mở lưng chừng đứng lại, tôi thẫn người khi đọc xong tin ấy. Tôi đóng chặt cửa, ngồi tựa vào tường. Nghĩ về em, về tình yêu dành cho em trong suốt ba năm.

Tôi muốn ở bên em.

Tôi nhớ em.

Tôi yêu em!

[...]

Ngày hôm sau tôi gọi điện cho em mà không được. Giọng nói bên kia là tiếng thuê bao và tiếng tút kéo dài. Tôi lo lắng, chạy tìm em khắp nơi nhưng không thấy.

Tối.

Em gọi điện hẹn tôi tại Sam.

11 giờ 30 phút khuya.

- Anh Khánh - Nhím gọi khi thấy tôi mở cửa bước vào. Khuôn mặt em vui vẻ, nụ cười ở trên môi. Không thấy đâu những nỗi đau trong đôi mắt em - điều đó khiến tôi lo lắng. Em gọi cafe đen không đường - khác với mọi khi - em cứ thế uống. Tôi thấy lạ, đen không đường là sở thích của tôi. Còn với em, dường như đó là thức uống tồi tệ nhất.

Tôi ngồi đối diện, nhìn em và nhớ lại.

- Ê này Linh, đắng lắm đấy - Tôi hét khi thấy em cầm ly cafe của tôi và uống.

Em buông vội ly cafe, với lấy ly cafe sữa và uống một ngụm thật to. Không đường, em không khi nào uống được.

- Trời đất. Đó là thức uống tồi tệ nhất mà em từng uống đó - Linh nói, vẻ mặt nhăn nhó như phát khóc - Tại sao cái ly đó lại ở phía em nhỉ ?

Cái hồi ức nhớ lại trong phút chốc đó của tôi bị cắt đứt, trở về với hiện tại.

- Anh đừng yêu em. 

Giọng em lạc hẳn đi. Buồn lắm. Tôi sững người khi nghe em nói. Ly cafe vừa được tôi nhấc lên lại đặt xuống bàn, run run.

Tôi nhìn em.

- Em biết là anh yêu em. Em hiểu, anh cũng giống như em vậy. Lẽ ra em nên nóỉ điều đó với anh sớm hơn. Em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, than phiền, khóc lóc, kể lể với anh mọi điều, mà không để ý tới cảm nhận của anh - Giọng Linh trùng xuống, đôi mắt ấy muốn nói nhiều điều như sắp vỡ - Em xin lỗi!

Nước mắt em rơi xuống, nhỏ vào ly cafe đen đặc. Tôi với tay lau nước mắt cho Linh như mọi lần, nhưng lần này, em từ chối, em né tránh bàn tay tôi.

- Đừng... Từ giờ, em sẽ phải tự lau nước mắt cho mình. Anh đừng làm việc đó cho em nữa - Vừa nói, Linh vừa đưa tay lên gạt đi những giọt lệ đang rơi vỡ - Anh đừng thương em, đừng yêu em nữa, được không?

Tôi im lặng một hồi lâu. 

- Anh không ngừng được, anh chỉ biết yêu em, anh không ngăn nổi trái tim mình - Tôi nói - Em bắt anh ngừng thương em, bắt anh ngừng yêu em - anh không làm được đâu. Khác gì anh nói với em rằng quên Phong đi, cậu ta không xứng. Quên Phong và yêu một người khác - khác gì anh bắt em phải ngừng nhớ, ngừng thương, ngừng yêu Phong - Tôi nặng lời.... Em khóc.

Lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn vào đôi mắt đẫm nước của Linh, tôi nói.

- Đúng. Anh yêu em! Không sai. Là anh yêu em, yêu từ rất lâu rồi. Nhưng anh không muốn cuộc sống của em bị đảo lộn vì anh, anh sợ khi nói ra tình cảm của mình, thì chúng ta sẽ không còn được như lúc đầu nữa. Anh rất sợ. Chỉ cần những lúc em nói em buồn, em cần người tâm sự, em muốn hóng gió biển, em muốn đi ăn đồ cay hay bất cứ điều gì em muốn, anh đều chạy đến bên em nhanh nhất có thể để đi cùng em.... Anh bỏ lại tất cả công việc, bỏ lại sau lưng anh mọi thứ để có được những phút giây bên em, để nhìn thấy nụ cười của em, nhìn thấy khuôn mặt ấy.Vậy mà... em với anh rằng đừng quân tâm em nữa, đừng thương em nữa. Anh không làm được đâu.

Giọng tôi khi ấy nghẹn lại, mắt tôi đo đỏ, mũi tôi cay cay như sắp khóc. Tôi cảm thấy đau, trái tim như vỡ vụn. Tim tôi như ngừng nhịp khi ấy.

- Em xin lỗi, Khánh à!

Nói rồi em đứng dậy xách túi ra khỏi quán. Tôi đuổi theo em. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, gió xào xạc những chiếc lá khô dưới lòng đường vắng. Tôi nắm lấy tay em, kéo em lại bên tôi, gắt gao chiếm lấy đôi môi ấy. Tôi hôn em. Em đáp trả. 

Nụ hôn ấy chứa đựng tất cả những tình cảm trong suốt ba năm qua.

Nụ hôn ấy chứa đựng những niềm hạnh phúc, và cả những nỗi đau.

Nụ hôn vừa kéo dài, vừa ngọt ngào, vừa chua xót. 

Như một cuộc tình tới lúc chia ly, như phút giây một người phải buông bỏ một người.

Nụ hôn kết thúc lại một mùa yêu. Một mùa đau!

[...]

Đêm qua đi. ngày bắt đầu thả dần những tia nắng. Tôi gọi điện, máy em chuyển thành không liên lạc được. Tôi lo lắng, vội vàng tới xóm trọ tìm em. Cửa phòng khóa. Điều đó cho tôi biết rằng em không có ở đây. Vậy em đã đi đâu khi trời còn sớm như vậy? Tôi lặng người, ngồi thụp xuống trước cửa phòng. Cô bạn phòng kế bên đi ngang qua thấy tôi và rồi đưa cho tôi chiếc chìa khóa. Đó là chìa khóa phòng của em. 

Tôi mở cửa và bước vào. Không gian trong căn phòng nhỏ khiến tôi ngỡ ngàng mà quặn thắt. Em đã dọn đi. Trên bàn có bức thư em để lại.

''Anh Khánh. 

Nhím của anh đây. Bây giờ em mạnh mẽ lắm, Nhím mà, đúng không anh. Không yếu đuối, không khóc nhè, không vấn vương điều gì hết. Cảm ơn anh tối qua đã đưa em về. Lần đầu tiên em chúc anh ngủ ngon là tối qua nhỉ. Giờ đây muốn chúc anh ngủ ngon thêm nhiều đêm, rất rất nhiều đêm nữa, nhưng chắc không được rồi.

Em phải đi thôi, ở nơi này em sẽ sống không nổi mất. Em không mạnh mẽ được như vẻ bề ngoài của em. Là Nhím, mà sao những lúc cần xù lông lên để chống chọi mà em lại chẳng thể làm được. Em không muốn sống mãi trong một tình yêu không thuộc về mình. Em sẽ bị héo mòn mất thôi, mà héo mòn thì sẽ xấu lắm, anh không muốn nhìn em khi ấy nữa đâu. Vậy nên, em rời khỏi nơi này, tốt hơn.

Em sẽ bay sang Anh, Bố em muốn em sang đó từ rất lâu rồi. Vì khi biết tin mẹ mất, ông đã muốn em sang đó. Ông còn thương em, em biết điều ấy. Em không nói với anh, không muốn bay sang Anh vì sợ xa anh, sợ đêm đến không có ai cùng em đi hóng gió, không có ai cùng em đi ăn đồ cay, không có ai cùng em làm những chuyện ngốc nghếch như một đứa trẻ. Nhưng bây giờ là lúc tốt nhất để em nói với anh điều đó.

Anh nói đúng. Em không quên được Phong. Em yêu Phong nhiều lắm. Yêu tới đau lòng, giống như anh yêu em vậy. Em không ngừng nhớ thương anh ấy, không thể ngừng yêu anh ấy, vậy cớ gì em lại bắt anh phải ngừng yêu em. Nhưng anh có tương lai, anh học giỏi, anh tài ba, anh đẹp trai, vân vân và vân vân. Anh có đủ tiêu chuẩn, thừa điều kiện để yêu một người hơn em. Đừng yêu em! Em đã nợ anh quá nhiều rồi. 

Làm ơn đi, đừng yêu em thêm phút giây nào nữa! Hãy để dành tình yêu đó cho một người con gái khác tốt hơn em, người con gái quan tâm anh hơn em, người con gái sẽ yêu anh bằng cả trái tim mình!

Hứa với em là phải sống tốt nhé!

Em không biết phải nói với anh những gì ngoài hai điều :Cảm ơn... Và... em xin lỗi!

Tạm biệt!''

Em đi và để lại cho tôi một bức thư với nhiều dòng chữ bị nhòe bởi những giọt nước mắt. Bức thư ấy gói ghém những ân cần, những mong mỏi, những thương yêu.

Tôi bước ra khỏi phòng. Lững thững đi. Trong tay cầm lá thư em viết. Bóp chặt. Nhàu nát. Tôi lặng người. Tim vỡ vụn. Từng mảnh, từng mảnh cứ thế rơi.

Phải. Vậy đấy.

Tình yêu mà, không thể nào ép buộc.

Tôi sẽ không bao giờ có em, không bao giờ có được tình yêu em. Không bao giờ cả. Mãi mãi tôi vẫn chỉ là một người bạn, người thân, người anh của em. 

Em bảo tôi đừng thương em nữa. Em bảo tôi đừng yêu em nữa! 

Nhưng biết làm sao đây. Tôi không làm được, không làm được đâu!

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Phím Nhạc Lòng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close