07/24/2014 08:39
Khép lại đi, những yêu thương đã cũ!

Khép lại đi, những yêu thương đã cũ!

Người ta nói, tình cũ thì không rủ cũng tới. Nhưng em chẳng muốn gì nữa đâu anh, em xin anh, đừng làm khổ em thêm nữa. Gặp anh là duyên, yêu anh với em là nợ. Coi như em trả hết nợ anh rồi, anh hãy đi đi.
Anh Túc Anh Túc

Người ta nói, tình cũ thì không rủ cũng tới. Nhưng em chẳng muốn gì nữa đâu anh, em xin anh, đừng làm khổ em thêm nữa. Gặp anh là duyên, yêu anh với em là nợ. Coi như em trả hết nợ anh rồi, anh hãy đi đi.

*Có thể bạn thích xem:

Ngày em tưởng em đã quên anh, anh lại tìm về. Đã chẳng thể đi bên nhau tại sao không đường ai nấy rẽ, quay lại làm gì cho xót lòng người cũ hả anh? Anh đừng hỏi han, anh đừng quan tâm, em sống sao cũng mặc. Thà bên đời em không còn có bóng dáng của anh, em sẽ không nhớ nha đã từng tồn tại. Vì em còn yêu anh nên tim me lỗi nhịp, hận anh là thế. Vậy mà giờ đây em lại muốn ôm anh, muốn ghì chặt anh cho thỏa thuê nỗi nhớ.

Em muốn khóc òa lên cho những ngày mà niềm đau chôn giấu. Mọi thứ ùa về…

Ngày anh ra đi anh biết em sống thế nào không? Em đã từng đau đến nghẹt thở, đau, đau lắm anh biết không?

Ngày đó em chỉ muốn 1 điều duy nhất là có thể quên được anh.

Khoảng thời gian yêu nhau, cứ như những thước phim quay chậm, lướt qua trong đầu em. Những lúc đó, tim em thắt lại. Nước mắt me ướt đẫm bờ mi.

Đi qua từng con phố, anh biết em làm thế nào để đối diện với kỷ niệm không anh? Em khóc như điên dại. Lúc đó điều duy nhất mà em muốn làm là quên được anh. Chỉ vậy thôi. Rồi càng muốn quên em lại càng cứ nhớ, những giấc mơ cứ tìm về, trong giấc mơ ấy. Em ôm anh, em lại khóc…

Suốt thời gian xa anh, với me khó khăn thế nào, anh biết không? Em cố gắng như thế nào để quên, anh biết không?

Em lê lết qua vũng bùn của yêu thương và thù hận. Em tự làm lành những vết thương trong mình bằng cách khóc, khóc cho nguôi đi niềm đau, khóc đến khi chẳng còn nước mắt… khóc cho đến lúc em mệt lã người và thiếp đi.

Em đã sống vật vã những ngày như thế. Chỉ để quên đi a.

Thời gian làm lành những vết thương. Một năm trời e sống trong mệt mỏi, chỉ để trả giá cho tình cảm em dành cho anh.

Ngày hôm nay khi cuộc sống của em đã ổn. Anh lại tìm về….

Anh  vẫn là anh, em cũng vẫn là em, nhưng chúng ta đã không còn là của nhau như ngày xưa. Cầm điện thoại trên tay em mún nhắn cho anh là em nhớ anh nhiều lắm, em còn thương anh lắm… nhưng sao me chẳng thể hả anh? hiện tại, quá khứ, không cho phép em làm điều đó. Mình có còn là gì của nhau nữa đâu anh, chẳng qua chỉ là những thứ đã cũ.

Vết thương ngày xưa em cứ ngỡ qua thời gian nó lành lặn, em không ngờ ngày anh về nó lại cảm thấy nhói đau. Thời gian thì đã qua, nhưng nỗi đau thì còn đó anh à. Vết thương xưa đã dần lành sẹo, anh đừng làm nó thêm nhức nhối nữa anh. Nếu là người đã cũ, xin đừng xuất hiện bên đời nhau được không anh? Ai rồi cũng cần có tương lai, đừng đem quá khứ ra để sát muối vào trái tim đã từng tổn thương vẫn còn chưa lành lặn.

Người ta nói, tình cũ thì không rủ cũng tới. Nhưng em chẳng muốn gì nữa đâu anh, em xin anh, đừng làm khổ em thêm nữa. Gặp anh là duyên, yêu anh với em là nợ. Coi như em trả hết nợ anh rồi, anh hãy đi đi.

Anh trở về với hiện tại, em bước tiếp tới tương lai.

Mình đừng đi bên đời nhau nữa nha. Khi yêu thương chẳng thành, thì đừng làm nhau thêm mệt mỏi.

Chào anh, người cũ của em.


 

Từ khóa:  Văn học, tình yêu, chia tay
Scroll to top
 Close