07/28/2014 22:50
Hãy dừng lại và ôm anh!

Hãy dừng lại và ôm anh!

Trớ trêu nhất của cuộc đời có lẽ là gặp được người mình mong sẽ đi cùng mình suốt cuộc đời, nhưng tiếc thay nó lại không đúng thời điểm phải không?
Bill Nguyen Bill Nguyen

Trớ trêu nhất của cuộc đời có lẽ là gặp được người mình mong sẽ đi cùng mình suốt cuộc đời, nhưng tiếc thay nó lại không đúng thời điểm phải không?

Tôi, một ma kết, một nam ma kết yêu thương một nữ bạch dương tha thiết!

Cô ấy người Hà Nội, dễ thương, vô tư, hồn nhiên, tự tin trong cả lời nói và cả cách ăn mặc. Cũng hơi sáng nắng chiều mưa đấy, nhưng với tôi thì chuyện ấy cỏn con thôi. Cô ấy trẻ con và người lớn trong một nháy mắt, học ra học làm ra làm chơi ra chơi, bận cũng ra chơi! Cô ấy ưa mạo hiểm, thích thể hiện bản thân, dám mơ ước và theo đuổi nó. Đôi khi có những lúc tôi cũng phải lăn tăn với tính “hâm” của cô ấy, nhưng có lẽ đó là một trong những cái thu hút tôi.

Mọi chuyện đến với chúng tôi cũng rất tự nhiên, cũng rất bình thường như bao người. .Nói chuyện, hợp ý, gặp nhau, hẹn hò rồi quen. Và rồi từng ngày trôi qua tình cảm trong tôi dành cho cô ấy ngày một lớn dần lên, có lẽ cô ấy cũng thế, mọi thứ trong suy nghĩ của tôi lúc đó chỉ dành cho cô ấy, dù chỉ là mới quen nhau một thời gian ngắn mà thôi. Từ những cử chỉ, những lo lắng, quan tâm nhỏ nhặt nhất, nếu làm được, tôi đều có thể vì cô ấy mà làm tất cả chẳng nề hà. Tôi toàn tâm toàn ý vun vén cho tình cảm của chúng tôi, vì tôi là ma kết, khi đã đặt tình cảm lên lý trí của mình, chấp nhận yêu thương thì tôi có thể làm tất cả vì người tôi yêu thương mà chẳng mong người đó có vì tôi mà làm gì hay không .

Còn tôi, cũng chẳng nhiều nhặn gì, một chàng trai Sài Gòn trầm tính với người lạ và nhắng nhít với người quen. Tôi có lẽ là một mẫu đàn ông của gia đình, yêu con nít và thích chăm sóc cho người tôi yêu thương. Nói ít làm nhiều, không đào hoa nên chẳng thể đa tình, chỉ được mỗi cái galant. Bạn cũng ít, nhưng đều thân như gia đình. Những gì có thể làm bằng khả năng của mình thì tôi chẳng nhờ vả ai, mặc dù gia đình cũng không thiếu thốn gì, nhưng tính tự lập đã có sẵn trong máu tôi rồi, có lẽ thế nên tôi tự bươn chải ra đời quá sơm khi mới tốt nghiệp cấp 3, để trải qua kha khá mặn đắng, đủ mọi tầng lớp của xã hội này...

Từ những lần đầu gặp nhau ngượng ngùng, mặc dù tôi cũng đã trải qua nhiều mối tình, có thể chẳng đâu vào đâu, cũng chẳng ngại ngùng gì khi gặp con gái, nhưng mỗi khi gặp cô ấy, cảm giác của tôi vẫn như lần đầu lúc chạm mặt nhau. Vẫn hồi hộp, vẫn âu lo, tay thì lóng ngóng cứ bất giác vuốt tóc, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào cô ấy, chỉ đến khi tôi có thể nắm lấy tay cô ấy, cái cảm giác yên tâm giúp tôi bình tĩnh mới quay trở lại để tôi có thể nói chuyện vui vẻ, khiến cô ấy cười. Và khi cô ấy cười với tôi, tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có cơ hội gặp gỡ, có cơ hội làm cho cô ấy cười nhiều như thế .

Mỗi ngày chúng tôi đều gặp nhau dù ít hay nhiều, mặc dù nhà cả hai cách nhau khá xa, chúng tôi đã cùng nhau làm biết bao nhiêu chuyện, để khi cả hai nhìn lại, tưởng chừng như đã quen nhau lâu lắm rôi, tưởng chừng như chẳng có gì có thể chia cắt cả hai, nhưng đời thì thường lắm chữ ngờ !

Rồi đến một ngày, người bạn trai cũ của cô ấy, quay lại tìm đến cô ấy. Một cuộc tình nhiều năm mà cô ấy đã trải qua với nhiều cung bậc cảm xúc và buông tay ở đáy của sự đau buồn. Còn tôi, tôi đã nuôi hy vọng mình có đủ khả năng để xoa dịu và giúp cô ấy quên đi những chuyện không vui đã qua.

Bình thường ma kết tôi là một người khá vô tâm với những người tôi yêu thương. Vì trong tôi luôn có suy nghĩ họ sẽ tự biết cách yêu thương mình. Nhưng đối với cô ấy thì tôi lại không thế, nên có lẽ nó trở thành một gánh nặng cho tôi lẫn cô ấy. Khi tôi quan tâm đến cô ấy còn nhiều hơn bản thân mình, tôi chẳng thể kiềm được mình mỗi khi người đó gọi điện hay nhắn tin cho cô ấy mặc cho cô ấy không trả lời, tôi khó chịu, buồn bã, xót xa. Những cảm giác đó của tôi, có lẽ cô ấy cũng đã từng trải nên cô ấy hiểu tôi đang phải chịu đựng những gì. Rồi qua thời gian, cô ấy buộc phải gặp mặt để nói rõ mọi chuyện với người đó, và đáng lẽ tôi không nên để chuyện đó xảy ra mới đúng. Nhưng biết sao được, chuyện gì đến thì tất nhiên nó sẽ đến mình có cố cản cũng chẳng được...

Công việc của cô ấy yêu thích, người đó đem đến cho cô ấy cơ hội lớn để phát triển nó, và cô ấy chọn công việc. Lý trí giúp cô ấy chọn ra đâu là tốt nhất lúc này, cô ấy nói với tôi như thế. Vì công việc đó, buộc cô ấy phải làm việc chung với người đó. Tôi biết có cách giải quyết tốt hơn cho tôi và cô ấy trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này, nhưng cô ấy cũng biết cách đó nó sẽ dằn vặt tôi, làm tôi mỗi ngày mỗi ngày đều lăn lộn trong mớ suy nghĩ hỗn độn không tìm được lối ra kia, khi mà phải thấy cô ấy và người đó đi chung, làm việc chung với nhau, còn trong lòng thì buộc phải tự nhủ rằng, ừ chuyện nó buộc phải thế! 

Và rồi sau một thời gian chịu đựng và thử thách, căng thẳng với nhau, không có cách giải quyết tốt hơn, cô ấy cũng gặp tôi và quyết định chấm dứt chuyện của tôi và cô ấy để tôi không còn phải lo nghĩ nữa. Vì tôi là ma kết, suy nghĩ của tôi nhiều hơn tất cả, nó ăn sâu vào tiềm thức tôi cả lúc tôi ngủ. Lúc cô ấy nói với tôi những lời đó, tôi cảm thấy mọi thứ tôi đã chuẩn bị, tất cả những mong muốn và dự định dành cho cô ấy sụp đổ trong chớp mắt, cảm giác chếnh choáng của kẻ sắp đặt chân đến miền đất của sự khô khan và tuyệt vọng, đầu óc tôi trống rỗng chẳng nói được câu nào, chẳng còn đủ bình tĩnh để nắm lấy tay cô ấy mà nói một lời nào nữa.

Tôi cứ thẫn thờ vô thức đưa cô ấy về đến nhà, chẳng nói lời nào, cho đến khi cô ấy bước đi xa tôi mới không thể kiềm chế mình mà chạy đến ôm cô ấy, ôm thật chặt, bằng tất cả sự hi vọng còn lại của tôi và nói với cô ấy suy nghĩ lại về mọi chuyện... Giá như lúc đó, cô ấy dừng lại ôm tôi và đừng bước tiếp đi như thế. Giá như cô ấy cho tôi biết cô ấy đã phải kềm lòng mình lại nhiều như thế nào, thì có lẽ tôi đã không hoang mang và bối rối nhiều đến mức không thể tự chủ được suy nghĩ và hành động của mình đến như thế này.

Cô ấy rất cứng rắn, đã quyết định rồi sẽ không thay đổi. Và tôi cũng hiểu tính đó của cô ấy. Cô ấy nói với tôi, cô ấy chọn công việc, không hề chọn lựa theo tình cảm, và vì cô ấy lựa chọn như thế, tình cảm của tôi sẽ phải đi đâu về đâu khi nó chỉ biết hướng về một phương, từ lúc chia tay đến nay, tình cảm của tôi vẫn thế, vẫn mong ngóng chờ đợi từng hồi. Vì quyết định của mình nên cô ấy buộc phải lạnh nhạt với tôi, nói chuyện cũng dè chừng, và tránh mặt tôi dù cho tôi có nói gì đi nữa. Và rồi cứ thế, mọi thứ gặm nhắm tôi từng ngày từng giờ, trăn trở trong từng giấc ngủ, giật mình lại loay hoay trong những suy nghĩ loang lỗ, chẳng thể biết dự định của cô ấy là như thế nào, chẳng biết bám vào đâu, hy vọng vào đâu, cảm giác khi không còn trong cuộc sống của người mình yêu thương nữa thật là... tuyệt vọng ! Nếu kể tường tận ra, hẳn có thể nó sẽ thành một chuyện phim tình cảm hay là một tiểu thuyết ngôn tình nào đấy có lẽ.

Thật kì lạ khi tôi biết mình phải buông tay cô ấy, nhưng trái tim tôi vẫn luôn ở bên cô ấy. Tôi biết mình phải để cô ấy đi, nhưng làm thế nào đây? Tôi chẳng thể nào nhìn cô ấy quay đi, lý trí gào lên bắt tôi từ bỏ đi, đừng níu kéo nữa trong lúc tim tôi lại đau thắt từng hồi. Tôi không thể nào quên cô ấy hoàn toàn như mong muốn của cô ấy, phải làm thế nào khi nỗi nhớ vẫn mãi không nguôi, vẫn dày vò tâm trí tôi mỗi ngày. Có thể tôi yếu đuối, có thể tôi yếu lòng, đàn ông con trai ai lại thế ! Tại sao không thể vì tình cảm thật sự của mình mà thể hiện, tại sao phải cố tỏ ra sống tốt khi mà trong thâm tâm mọi thứ cảm xúc đang dần vỡ vụn ?

Người ta vẫn nói, phải học cách lãng quên thì mới có thể mạnh mẽ được. Có đôi khi ta không thể điều khiển được suy nghĩ và trái tim mình, và ngay lúc này đây, tận sâu trong suy nghĩ, thâm tâm tôi, tôi vẫn muốn níu giữ cô ấy lại bên tôi mặc dù chẳng lường được nó sẽ đi đến đâu. Trớ trêu nhất của cuộc đời có lẽ là gặp được người mình mong sẽ đi cùng mình suốt cuộc đời, nhưng tiếc thay nó lại không đúng thời điểm phải không?

Thôi thì ta cứ cố gắng gìn giữ vun vén tình cảm của ta dành cho nhau, giữ nguyên lại một nơi trong trái tim đã vương phải những vết thương vừa há miệng kia, một nơi lành lặn và chưa phải chịu một sự tổn thương nào từ thế giới đầy cám dỗ này...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Bill Nguyen , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, Tâm sự
Scroll to top
 Close