08/18/2014 09:07
Hà Nội - Những ngày dịu dàng như thế...

Hà Nội - Những ngày dịu dàng như thế...

Cô gái nhỏ nở nụ cười như nắng, thu cả cảnh vật vào ánh mắt trong veo. Hà Nội thật hiền. Có cần gì nhiều đâu, một sáng mùa thu dậy sớm, thức dậy một mình, di dạo, ngắm thành phố thật hiền, chỉ thế thôi là những muộn phiền trôi sạch.
Ngoan Thanh Ngoan Thanh

Cô gái nhỏ nở nụ cười như nắng, thu cả cảnh vật vào ánh mắt trong veo. Hà Nội thật hiền. Có cần gì nhiều đâu, một sáng mùa thu dậy sớm, thức dậy một mình, di dạo, ngắm thành phố thật hiền, chỉ thế thôi là những muộn phiền trôi sạch. 

* Có thể bạn thích xem:

Sáng nay, nắng thu dịu dàng lay lay rèm cửa, không khí buổi sáng tinh sạch tràn đầy phổi. Cô gái nhỏ thức dậy, váy trắng áo hoa, một mình dạo phố...

Mùa thu nhẹ dịu đã về, một thoáng heo may khẽ khàng vương trên tà váy. Những con đường chưa kịp vội vã người xe, thành phố buổi sáng sao hiền quá đỗi. Những ngôi nhà ven đường như còn ngái ngủ, chậm rãi mở cửa đón ngày thu. Tiếng kéo cửa xếp làm con mèo nhỏ giật mình, tiếng chim hót hiếm hoi, một bản tình ca vang lên đâu đó trong một quán cà phê mở sớm...

Một mẩu bút chì, một cuốn sổ nhỏ trong tay, cô gái vẽ lại những góc nhỏ mùa thu Hà Nội... Này đây một gánh hàng hoa, những bông hồng đẫm sương sáng sớm, những đóa hướng dương vàng rực, một chút sen hồng, sen trắng yêu thương. Cô hàng hoa quẩy gánh trên vai, bước chân nhịp nhàng như có nhạc... Cây lộc vừng lặng im đầu ngõ, từng chùm nụ hoa rủ xuống, xanh xanh. Trên đường, một đôi vợ chồng già dắt nhau dạo bộ, nụ cười móm mém thân thương, những nếp nhăn dường như cũng đẹp. Cô gái nhỏ ngẩn ngơ, chẳng biết khi mình già, có ai nắm tay mình như thế...

Giờ mới là đầu mùa thu, nắng nhẹ, trời trong, những bông hoa sữa còn chưa kịp nở. Thành phố sớm nay sao thấm đẫm mơ màng. Những tán cây lặng im, bầy chích chòe chuyền cành ríu rít. Cô gái nhỏ đếm bước chân mình, đếm những viên gạch trên vỉa hè đã cũ. Một hàng nước ven đường mở sớm, thoang thoảng hương một tách trà thơm... Vài người chạy bộ ngang qua, tiếng giày nện xuống vỉa hè sống động.

Cô gái nhỏ nở nụ cười như nắng, thu cả cảnh vật vào ánh mắt trong veo. Hà Nội thật hiền. Có cần gì nhiều đâu, một sáng mùa thu dậy sớm, thức dậy một mình, di dạo, ngắm thành phố thật hiền, chỉ thế thôi là những muộn phiền trôi sạch. 

Những ngày dịu dàng như thế, không nhiều...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Ngoan Thanh, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, hà nội
Scroll to top
 Close