08/24/2014 21:31
Hà Nội chẳng còn anh... Em muốn về nhà!

Hà Nội chẳng còn anh... Em muốn về nhà!

Anh, người từng làm em rất yêu nơi này... nhưng giờ sao... mọi thứ mong manh quá. Chỉ là anh không còn là anh của em. Không còn nữa. Chẳng còn gì níu chân em lại nơi đây...
Berubetto Berubetto

Anh, người từng làm em rất yêu nơi này... nhưng giờ sao... mọi thứ mong manh quá. Chỉ là anh không còn là anh của em. Không còn nữa. Chẳng còn gì níu chân em lại nơi đây...

* Có thể bạn thích xem:

Ừm... Em đã từng rất muốn ở lại đây - dù ban đầu em không thích những nơi chật chội và bon chen như thế. Em vẫn thích một nơi yên tĩnh và riêng tư hơn...

Em có đọc ở đâu đó, đại loại là: Đôi khi chúng ta yêu một nơi nào đó đơn giản vì ở đó có một người. Đúng không anh nhỉ? Em cứ nghĩ mãi về nó mà chẳng thể nhớ chính xác từng chữ. Anh vẫn biết trí nhớ em tồi lắm mà. Nhưng sao có vài thứ em chẳng thể quên?

Anh, người từng làm em rất yêu nơi này... nhưng giờ sao... mọi thứ mong manh quá.

Anh vẫn ở đó, anh chẳng đi đâu cả. Chỉ là anh không còn là anh của em. Không còn nữa. Chẳng còn gì níu chân em lại nơi đây. Chẳng còn gì anh ạ.

Tình yêu giữa chúng ta dường như quá mỏng manh rồi. Chỉ cần xa một chút nó đã chực đứt ngay. Anh bảo em khâu lại thế nào? Khâu rồi lại đứt, đến cái kim cũng mòn cả...

Ừm, em vốn đa nghi lắm, em chẳng thể đặt niềm tin vào bất kì ai vì nó là thứ quý giá với riêng em. Nhưng khi em đặt niềm tin vào anh... mọi thứ dường như vụn vỡ.

Khi yêu, ghen tuông là chuyện quá bình thường mà anh. Người ta yêu nhau, người ta có quyền ghen. Em hiểu chứ, vì vậy mà em luôn muốn biết quanh anh có bao nhiêu cô gái, họ ra sao, đối xử với anh tốt thế nào? Em luôn muốn biết tất cả về họ... Nhưng anh à, khi niềm tin của em đã trao cho anh, em luôn tự chống chế rằng sẽ chẳng ai có thể thay thế em trong anh. Có lẽ em quá tự mãn anh nhỉ?

Thứ gì dễ mất thì có nên cố giữ không anh?

Anh chẳng còn là anh của em nữa, còn gì đủ sức níu chân em nơi này. Em lại về với cô đơn rồi anh ơi. Mỗi lúc như thế, em lại muốn về nhà, chạy trốn tất cả. Về để nằm trọn trong vòng tay ba mẹ mà gạt ra khỏi đầu tất cả suy nghĩ, gạt anh ra khỏi tim em.

Cứ đi anh nhé! Suy nghĩ trong em bộn bề, em giải tỏa chúng bằng cách viết ra, viết những câu rất lủng củng như thế này. Và rồi em lại tự thỏa mãn trong sự thanh thản của tâm hồn. Vẫn muốn nói với anh một câu: "Em nhớ anh..!"

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Berubetto, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close