08/05/2014 14:12
EM CHỊ KHÔNG ĐỖ ĐẠI HỌC, ĐI ĐƯỜNG NÀO ĐÂY?

EM CHỊ KHÔNG ĐỖ ĐẠI HỌC, ĐI ĐƯỜNG NÀO ĐÂY?

Em đã là người trưởng thành, hãy tự quyết định con đường và cuộc đời của em. Chị không mong muốn e cam chịu và đi trên con đường người khác vẽ hộ em. Nhớ lấy lời chị nói, hãy làm những gì e thích nhất, chọn công việc mà e đam mê và làm nó.
Xuân Tình Xuân Tình
Em đã là người trưởng thành, hãy tự quyết định con đường và cuộc đời của em. Chị không mong muốn em cam chịu và đi trên con đường người khác vẽ hộ em. Nhớ lấy lời chị nói, hãy làm những gì em thích nhất, chọn công việc mà em đam mê và làm nó. 
 
 
Ngày...tháng...năm 2014
Gửi em trai của chị - Xuân Nghĩa!

Em của chị học không giỏi, không thông minh, tiếp thu nhanh như những bạn học của em. Em chị không có hứng thú với sách vở; những con số tính toán phức tạp hay công thức khô khan; những bài văn dài lê thê và những mốc thời gian trong các môn học hàng ngày. Áp lực học hành từ gia đình, người thân họ hàng khiến em chọn cách né tránh, im lặng. Em ngày càng trầm tĩnh, ít nói. Rồi em nổi loạn, em chơi điện tử, hút thuốc lá, đánh bạc, uống rượu. Em chọn cách phản kháng như một lời đáp trả, lấy bộ dạng bất cần đời làm vỏ bọc.

Năm nay em thi đại học. Kết quả thi của em không cao, ai cũng coi đó là điều hiển nhiên. Hàng xóm, bạn bè nhìn vào kết quả cười nhạo, chế giễu, chê bai, dè bỉu em. Mỗi người đều có ước mơ, tất nhiên ai cũng muốn thực hiện nó. Chị biết trong thâm tâm em cũng muốn đỗ đại học, muốn đạt điểm cao, muốn mọi người khen ngợi, được như bạn bè. Nhìn bạn bè đỗ trường này trường kia, hớn hở đi nhập trường. Em buồn, em chán nản, em thất vọng. Tất cả cảm xúc của em chỉ thể hiện ra ngoài bằng vẻ trầm mặc, im lặng, bằng nụ cười hời hợt, những câu nói tưởng như là không có chuyện gì.

Đừng như thế em ạ, mình là con người nên phải có cảm xúc, đâu phải vô tâm vô phế. Khi buồn hãy khóc, hãy hét to. Em chọn cách im lặng, che giấu cảm xúc như thế khiến chị đau lòng. Em trai của chị! Chị thật xin lỗi vì không thể ở bên em lúc em cần, khi em cô đơn, mệt mỏi, khi em cần một bờ vai, một ai đó để chia sẻ. Đã từng có lúc, chị chỉ biết nhìn vào kết quả học tập của mà đánh giá, mà chỉ trích em. Em càng ngày càng cách xa chị, tự bao giờ đã là một khoảng trống không đo được. Là chị sai, là chị tự xây rào cản giữa tình cảm chị em mình.

Thế nhưng ngày hôm nay, em có chị ở bên. Cho dù em thi được điểm không cao, cho dù em không đỗ đại học, nhưng đó cũng là thành quả của em, dù thấp hay cao chị biết em cũng đã cố gắng. Chị không hề thấy xấu hổ vì điều đó. Đừng vội gục gã, bỏ cuộc, mình còn nhiều cơ hội em ạ. Em của chị cũng đã đủ 18 tuổi, em đã là người trưởng thành, hãy tự quyết định con đường và cuộc đời của em. Chị không mong muốn em cam chịu và đi trên con đường người khác vẽ hộ em. Nhớ lấy lời chị nói, hãy làm những gì em thích nhất, chọn công việc mà em đam mê và làm nó. Chỉ cần không trái pháp luật, chỉ cần là công việc chân chính thì chỉ luôn ủng hộ em, cho dù có là công việc bần hàn bị xã hội coi thường đi nữa.

Em của chị hãy dũng cảm lên, đừng e dè xấu hổ, em kiếm tiền bằng chính đôi bàn tay của mình thì không phải ngại ngùng trước người khác. Chị luôn tin vào em, tin vào ước mơ của em, tin em có thể làm được, bước đi và đừng bận tâm nhiều. Con đường là em chọn, cuộc đời của em là em sống. Không ai có thể đi thay em, không ai có thể sống cuộc sống của em. Chính em quyết định tương lai mình. Mình còn trẻ, mình có sức khỏe, có nhiệt huyết, có quyết tâm. Xã hội ngoài kia còn rất nhiều điều cần học tập, có hàng ngàn cơ hội đang chờ đợi ta, hãy đi và trải nghiệm. Rồi em sẽ gặp những khó khăn, sẽ có những vất vả, tủi nhục, những cám dỗ, hố sâu của dòng đời. Nhưng em à! không có bước đầu tiên thì sẽ không có bước tiếp theo, không có khởi đầu thì sẽ không có sau đó. Việc gì mới đầu cũng có gian nan, rất nhiều những con người thành đạt, nhà doanh nhân đều bắt đầu từ những công việc rất bình thường, thế nên em cũng đừng do dự ngại ngùng. Vấp ngã thì lại đứng lên, có chị ở cạnh em.

Tựa như ngày bé, chị 5 tuổi dắt tay em 3 tuổi đi chơi. Em bị bắt nạt khóc nức nở chị lại dắt em về, không dỗ được em nín chị cũng òa lên khóc cùng em. Giờ em đã trưởng thành, phải tự đi trên con đường của mình. Chị không thể dắt tay em đi nữa nhưng nếu mệt mỏi, hãy ngoảnh sang có chị bên em. Có thể chị không làm gì giúp em được nhưng nếu em khóc chị sẽ khóc cùng em. Em biết đấy! Bố mẹ đặt tên cho chị là TÌNH, tên em là NGHĨA. Chị nghĩ đó không chỉ đơn giản là một cái tên để gọi, đó tựa như một lời nhắc nhở chị em mình: nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi đứng cùng nhau. Bố mẹ hy vọng chị em mình luôn yêu thương, gắn bó, cùng nhau vượt qua khó khăn, dắt tay nhau đi lên khi vấp ngã. Đó mới là chữ TÌNH, chữ NGHĨA ở đời.

Hơn thế nữa, còn một điều chị không thể không nói với em. Em cũng không nên giận dỗi với bố mẹ và mọi người trong gia đình. Đơn giản mọi người là mong muốn em có thể sống tốt, hi vọng trưởng thành nên người. Có chăng, chỉ là cách thể hiện tình cảm hơi khác đi mà thôi. Em có hay chăng! Bố mẹ thương chị em mình nhiều lắm, là yêu nhưng không nói ra thành lời, là bao bọc che chở nhưng vô hình không nhìn ra.

Dành chút thời gian ngoảnh lại nhìn em sẽ thấy, mỗi một việc nhỏ nhất bố mẹ làm đều nghĩ cho chị em mình, đặt lợi ích cho con cái lên hàng đầu. Thế nên hãy mở rộng bản thân. Đừng khép mình với bố mẹ, mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ. Đừng giấu nhẹm cảm xúc, cũng đừng lẩn trốn, hãy học cách đối mặt đi em. Hãy bước đi và làm chủ bản thân em nhé !

Chị của em - Xuân Tình

 
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Xuan Tình, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close