08/06/2014 00:52
Đợi kẻ giúp em đong niềm tin!

Đợi kẻ giúp em đong niềm tin!

Đáng lẽ ra ngay từ lúc đầu em nên biết điểm dừng của mình. Đáng lẽ ra em nên biết bảo vệ mình cho lần trượt ngã có thể đến. Đáng lẽ ra... vâng, quá nhiều điều mà đáng lẽ ra em nên làm, nhưng anh à, phải làm sao để em thôi than trách rằng “Đáng lẽ ra em không nên hạnh phúc khi bên anh”. Vì rằng em đã từng có được hạnh phúc rất thật.
Seen√ Seen√

Đáng lẽ ra ngay từ lúc đầu em nên biết điểm dừng của mình. Đáng lẽ ra em nên biết bảo vệ mình cho lần trượt ngã có thể đến. Đáng lẽ ra... vâng, quá nhiều điều mà đáng lẽ ra em nên làm, nhưng anh à, phải làm sao để em thôi than trách rằng “Đáng lẽ ra em không nên hạnh phúc khi bên anh”. Vì rằng em đã từng có được hạnh phúc rất thật.

*Có thể bạn thích xem:
 

Sài Gòn tháng 8 có vẻ đã thôi ẩm ương. Tháng 8 dứt hẳn những cơn mưa dai dẳng, cái nắng cũng đã thôi chói chang. Em chợt thấy chạnh lòng nhớ tháng 7. Vì tháng ấy em vẫn còn anh với chút tình trong veo không vẩn đục. Anh à, tháng 8 đẹp mà sao lòng em chẳng vui.

Trên đời này vẫn còn nhiều kẻ chưa đả động yêu đương. Họ đứng bên ngoài và kháo nhau nghe về cái định nghĩ của tình yêu trong khi bản thân chưa lần nào nếm trải. Có kẻ bảo tình yêu đẹp, dù như thế nào vẫn đẹp. Kẻ khác thì chêm vào có thêm người yêu đẹp thì tình sẽ đẹp hơn. Kẻ nữa thì bảo tình đẹp là phải gắn với tiền. Kẻ nào cũng đúng bởi đôi mắt của người có trái tim chưa bị cào xé bởi tình yêu thì bao giờ tình yêu cũng là một màu tươi sáng. Em đã từng giống như vậy nhưng tháng 8 lại thản nhiên lấy sạch hết đi. Yêu thương mà em đã từng trân trọng giờ đây lại làm em nghẹt thở mỗi khi nhớ về.

Đêm tháng 8 vẫn cứ tĩnh mịch, tuyệt nhiên không một cơn mưa quấy phá. Tĩnh mịch đến độ em đưa tay bóp chặt cuống họng mình khi cơn đau trào lên trong phút chốc. Em không dám khóc. Vì em sợ. Sợ sẽ bị tiếng khóc nhấn chìm trong đau thương và trong cái đêm yên ắng này thì làm gì có ai vực em dậy. Và vì em sợ tim mình sẽ bị đánh thức bởi tiếng nấc xót xa. Thương anh, yêu anh, trách móc anh rồi tha thứ cho anh, tim em làm tất cả vì anh thì giờ cũng đã thấm mệt. Nó ngủ rồi. Tội nghiệp. Em chẳng đành lòng đánh thức vì một chút đau đớn tàn dư.

Em đã từng đấm mạnh vào ngực trái mình và tự hỏi rằng em đã làm gì sai. Em đã làm gì sai để sau cả một chặng đường lê lết qua đau thương, em vẫn lại lạc đến đau thương? Em đã làm gì sai để sau một thời gian dài em đong niềm tin mình đầy đặn trao anh lại bị anh hất đổ ngang nhiên? Em đã làm gì sai để sau những nhọc nhằn em cho là rất đáng ấy giờ đây lại làm em kiệt sức và ngán ngẩm khi nghĩ đến việc phải tiếp tục? Suy cho cùng thì em đã làm gì sai? Hay chỉ đơn giản là người thứ ba ấy đúng hơn em?.

Mắt anh ngấn nước tìm đến em và cầu mong tha thứ. Em đã tha thứ. Mắt anh ngấn nước tìm đến em và bảo em cố gắng. Em đã cố gắng. Mắt anh lại ngấn nước và tìm đến em bảo rằng xin lỗi. Anh à? Tình em rẻ mạt đến thế sao? Giờ đây, anh lại đong cả một bầu mắt đầy nước tìm đến em rồi bảo em đợi. Em đợi gì hả anh? Đợi một kẻ đã phản bội lại tin yêu sau bao nhiêu ngày yên ấm. Đợi một kẻ đã bỏ em lại trong những đêm dài đằng đẵng để hưởng thú vui mới xa hoa. Đợi một kẻ tâm can vốn đã chẳng còn lành lặn. Em phải đợi một kẻ như vậy sao anh? Đợi xong rồi thì đời em sẽ trôi về đâu? Về bên anh hay về một nơi không thuộc về thế giới này?

Em vốn chẳng tư cách để yêu anh sau bao nhiêu vết thương chằng chịt khắp cơ thể. Cơ thể em bám đầy những vết nhơ của sự đời. Tâm hồn em vương vãi những nỗi hận không nguôi. Em vốn không đủ tư cách, nhưng sao còn đèo bòng cái tình trắng trong này? Em trách mình trong nỗi nhớ anh vô tình vỡ.

Đáng lẽ ra ngay từ lúc đầu em nên biết điểm dừng của mình. Đáng lẽ ra em nên biết bảo vệ mình cho lần trượt ngã có thể đến. Đáng lẽ ra..vâng, quá nhiều điều mà đáng lẽ ra em nên làm, nhưng anh à, phải làm sao để em thôi than trách rằng “Đáng lẽ ra em không nên hạnh phúc khi bên anh”. Vì rằng em đã từng có được hạnh phúc rất thật.

Đêm đã gần hết. Tình em nếu nén chặt chắc cũng sẽ cạn hết.

Sau đau thương này em chẳng buồn đong lại niềm tin cho mình nữa. Vì không cần. Cũng có lẽ là vì không thể. Em sẽ đợi. Đợi kẻ mang niềm thương thật đến giúp em đong từng giọt nhỏ tin yêu.

 Không anh, trời Sài gòn tháng 8 vẫn sáng và mang mùi tinh khôi!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Seen√, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
 
 
 
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close