08/12/2014 23:13
Con gái của Ba

Con gái của Ba

Người phương Tây bảo "Cha là người hùng đầu tiên của con trai và là mối tình đầu của con gái", còn người phương Đông thì cho rằng "Con gái chính là người yêu kiếp trước của cha".
Vì Em Là Nắng Vì Em Là Nắng

Người phương Tây bảo "Cha là người hùng đầu tiên của con trai và là mối tình đầu của con gái", còn người phương Đông thì cho rằng "Con gái chính là người yêu kiếp trước của cha". Nói thế nào cũng được, bởi cha luôn cưng chiều con gái, hi sinh cho con gái, ủng hộ mọi quyết định của con gái..

* Có thể bạn thích xem:

Ngày con gái ra đời, ba thoáng nhìn lộ vẻ không vui, nhưng cái bàn tay nhỏ xíu hươ hươ về phía ba, đôi mắt đen láy nhìn ba không chớp mắt, ba thấy thương thương, tội tội, chắc lưỡi ba tự an ủi: "thôi kệ, ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng"

Ngày con gái đầy tháng, ba hờn mẹ vì mẹ dám lấy "cục xà bông Camay của con gái tắm", đối với ba, thứ tốt nhất là của con gái, của riêng con gái, ngay cả mẹ cũng không được đụng vào. Mới một tháng thôi mà ba quên mất ba thích mẹ sinh con trai hơn.

Ngày con gái chập chững biết đi, bàn chân bé xíu rong rủi khắp nơi, cái dáng loắt choắt không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ đau...Tối tối ba chong ngọn đèn dầu lể gai mắc cỡ cho con gái, nhẹ nhàng, đến khi con gái chìm vào giấc ngủ. Ba cấm ai được nói lớn tiếng khi con gái ngủ, bởi ba biết con gái "khẽ thức" lắm.

Ngày con gái đi học, ba dắt đi sắm áo trắng, ba nhìn con gái tung tăng mang cái ba lô nhỏ xíu, dung dăng cầm tay ông Ngoại đến trường mà cười không ngớt được.

Ngày con gái tập xe đạp, ba dụ khị bảo "ba vịn phía sau cho". Vậy mà cuối cùng khi con gái chạy một quãng thật xa, quay đầu nhìn lại thấy ba đứng phía sau xa thiệt xa, đó là cú "đo đường" đầu tiên của con gái. Con gái không khóc, lồm cồm ngồi dậy, đá cái xe đạp một cái tuyên bố :"không tập xe đạp nữa"...Vậy mà hôm sau cũng níu tay ba đi tập xe.

Ngày con gái vào lớp Sáu, ba mua cho con gái chiếc cặp táp màu nâu, nhìn iu iu, xinh xắn. Bao bảo con gái cặp đó là phải xài đến hết lớp Chín đó, xài cho kỹ. Con gái mỉm cười lè lưỡi, cuối cùng cái cặp xài đến hết năm lướp Mười.

Ngày con gái thi Đại học, ba chở con gái đi từ sớm, ba sợ kẹt xe, sợ nhầm đường, sợ con gái không kịp ăn sáng, con gái chọc ba: "Ba sợ đủ thứ", ba cười hiền.

Ngày con gái trượt Đại học, ba chở con gái đi "hóng gió", kể con gái nghe chuyện trên trời dưới đất. Ba kéo con gái khỏi chuỗi ngày u ám của cuộc đời, dạy con biết rằng chuyện này cũng nhỏ xíu như chuyện ngày xưa con bị té xe đạp, thế thôi!

Ngày con gái lên Sài Gòn, ba lặng lẽ đưa lên, rồi về liền. Đêm đầu tiên xa nhà, con gái khóc thút thít, nhớ ba nhiều lắm.

Ngày con gái về thăm quê, tóc ba một vài sợi bạc, con gái kéo ba ngồi, rỉ rả kể chuyện "tào lao" rồi nhổ tóc bạc, miệng còn trêu "ba thấy chưa, có con gái ít nhất còn có đứa nhổ tóc bạc nè, vậy mà hồi đó ghét con", ba cười hiền, gõ trán "ghét bây mà tao nuôi tới lớn vầy?".

Ba ngồi sau lưng con gái, con gái cười như hội "ba yên tâm, con là tay lái lụa đấy!", mà trong bụng lo lắng, trước giờ toàn người khác chở chứ con có chở ai đâu.... Nhưng ba biết không, hóa ra, khi có một người mình yêu thương bên cạnh, con yên tâm lắm, cái cảm giác ngày xưa tập xe đạp, có ba vịn sau lại chợt ùa về....

Cảm ơn ba, cho con một hình hài...

Cảm ơn ba, cho con một mái ấm...

Cảm ơn ba, cho con một chỗ nương tựa...

Cảm ơn ba, luôn bên con, ủng hộ con, yêu thương con....

Cảm ơn ba....người con tin tưởng tuyệt đối....

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Vì Em Là Nắng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, gia đình
Scroll to top
 Close