08/18/2014 09:21
[Truyện ngắn] Chuyện cũ - Người cũ - Tình cũ

[Truyện ngắn] Chuyện cũ - Người cũ - Tình cũ

Anh vẫn không nhận lời yêu tôi nhưng chúng tôi bên nhau cả ngày. Anh và tôi đều không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì và mong đợi điều chi. Chúng tôi chỉ biết bên nhau và dành cho nhau tình cảm mà chỉ mỗi người mới hiểu.
Tử An Tử An

Anh vẫn không nhận lời yêu tôi nhưng chúng tôi bên nhau cả ngày. Anh và tôi đều không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì và mong đợi điều chi. Chúng tôi chỉ biết bên nhau và dành cho nhau tình cảm mà chỉ mỗi người mới hiểu.

*Có thể bạn thích xem:

Một ngày mưa tháng Bảy của một năm đầy gió.

"Em yêu anh! Anh có thể... cho em một cơ hội không?"

Sau câu nói ấy, người ta thấy anh và nó bên nhau nhiều hơn lúc trước, anh cùng nó đi ăn, đến nhà sách, đến trường, đến tất cả mọi nơi mà một trong hai hoặc cả hai mong muốn. Chẳng ai biết rõ câu trả lời của anh nhưng họ đoán chắc rằng anh đã đồng ý, bởi chỉ khi đồng ý anh và nó mới tay trong tay dắt nhau đi hết chỗ này đến chỗ nọ.

Một ngày nắng tháng Tám của một năm đầy bụi.

Người ta thấy anh và nó sau một năm "hẹn hò" vẫn dung hòa hạnh phúc - tuy vậy anh và nó ít đi hơn - hai người chọn ở cùng nhau. Nó dọn tới nhà anh sống, sau mười tháng từ ngày nó hỏi anh câu hỏi đó. Nhiều người bĩu môi chê trách cách sống thoáng của hai đứa con nít tập yêu, mới bấy nhiêu tuổi đầu đã lao vào sống thử, còn chưa biết tình cảm mặn nồng đến đâu cơ mà. Nhiều người lại không ý kiến, họ nhận ra có ý kiến lắm vào cũng không thay đổi được, nên chi bằng cứ im lặng và được lợi quan sát thêm bộ phim tình cảm dài tập này.

Một ngày có nắng và cả mưa tháng Ba của một năm đầy hoa.

Người ta vẫn dõi theo câu chuyện dài của đôi người yêu trẻ và họ nhận ra nó vẫn ra vào ngôi nhà như mọi khi, nhưng chỉ mỗi mình nó. Họ rót vào tai nhau rằng anh đã bỏ nó rồi nhường cả ngôi nhà này cho nó. Ừ anh giàu mà, một căn nhà thì có thấm là bao. Rồi họ giả định cả chuyện nó nhốt anh đâu đó trong nhà để cướp lấy  tài sản, hưởng thụ cuộc sống giàu sang sung túc.

Một ngày êm ru tháng Mười Hai của một năm quá nhiều lời đồn đại.

Chẳng ai thấy đôi tình nhân trẻ xuất hiện nữa. Chẳng ai thấy nó, cũng chẳng ai gặp được anh. Hai người họ biến mất, êm ru như chính ngày hôm ấy...

1. Chuyện cũ

Tôi gặp anh trên phố - sự bắt gặp tình cờ giữa những người thích ra đường lúc hoàng hôn thức giấc. Nhưng anh không giống những người đang qua lại trên đoạn đường phố cổ, anh rất lạ. Anh đứng tựa lưng vào một ngôi nhà gạch đỏ, mũi chân phải không ngừng gõ xuống mặt đường, ánh mắt anh dán thẳng vào ngôi nhà đối diện.

Anh không phải là khách du lịch - tôi đoán thế. Với những người sống trên cùng một mảnh đất, họ rất dễ nhận ra nhau, hình như ở họ có một đặc điểm gì đó để dễ dàng phân biệt mà chính họ cũng không hẳn rõ nó là gì. Mà có khi đó chẳng qua lại là cái duyên mà con người hay nhắc đến.

Tôi không hiểu đã tìm đâu ra động lực để đẩy mình đến quyết định bước lại chỗ anh. Tường gạch đỏ hắt ánh chiều hiện lên một sắc thái đẹp đến mê đắm. Tôi dựa lưng vào tường, tận hưởng đủ và đầy cái nóng chưa kịp dịu đi của nền gạch. Anh vẫn không biết đến sự tồn tại của tôi, mắt anh vẫn dán chặt vào bức tường đối diện, mà không, ánh mắt anh thực chất không hề có điểm kết thúc, là xuyên qua cả gạch dày, là xuyên qua cả nhiều ngôi nhà có tường dày khác, là vô định... đến vô hồn...

Trời bắt đầu tối, hoàng hôn hôm nay kết thúc rất nhanh. Anh đã đi khỏi đây từ lúc nãy, đi ngang qua tôi, và vẫn chưa một lần nhìn thấy tôi. Lúc anh rời lưng khỏi điểm tựa, tôi đã nghe rất rõ, tiếng thở dài trượt sâu vào không gian vắng lặng, tiếng bước chân nặng trĩu những nỗi buồn. Bỗng nhiên tôi thấy lòng mình mất đi nhiều thứ, như lúc anh đi đã vội mang chúng theo cùng. Tôi bật cười. Rõ ràng tôi đang nghĩ trong đầu những điều kì lạ.

Ngày 22 tháng 12 năm 2010

Ngày đẹp. Tôi không nghĩ mình phải giấu mặt ở nhà vào một ngày đẹp thế này. Vậy nên tôi xúng xính quần áo, ra ngoài hưởng thụ chút không khí mát lành cho đầu óc thoáng đãng. Để nhìn nhận một ngày có đẹp hay không cũng còn tùy vào mỗi người, bởi khi người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Tôi không sống theo cảm xúc, nên dù tâm trạng có tệ thế nào miễn trong đầu tôi cho rằng trời đẹp thì dĩ nhiên nó sẽ rất đẹp. Cũng như vậy, hôm nay, sau khi nhận được cú điện thoại chia tay không mấy bất ngờ nhưng đủ sốc từ hắn, tôi vội trấn an mình bằng cốc cà phê pha rất vụng, rồi nhìn trời và sống tiếp. Phải, chẳng ai chết khi chia tay bạn trai cả... dù là giữa hai người đã từng có quan hệ. Tôi không quan niệm yêu nhau là phải lên giường nên suốt một năm bên hắn, chúng tôi rất trong sạch. Cho đến ngày sinh nhật của tôi cách đây hai tháng, hắn tặng tôi ly rượu vang thơm lừng, chỉ tặng một ly duy nhất và hắn mặc nhiên cướp lại từ tôi nhiều thứ. Lần đó, tôi vừa tròn mười tám tuổi. Cái tuổi đẹp nhất đời người, cái tuổi sắp sửa có những bước ngoặt mới, và một trong những bước ngoặt đó là biến thân con gái trắng trong trở thành dơ bẩn. Mà tôi có yêu hắn đâu, từ ngày hắn tỏ tình cho đến một năm dài sau đó, tôi chưa từng một phút giây nào yêu hắn. Nhưng trong lá thư tỏ tình lạ đời của hắn có viết rất to, rất rõ rằng nếu tôi từ chối hắn sẽ mang quyền lực của gia đình hắn chèn ép lên cái công ty nhỏ xíu của bố tôi. Tôi không nói với bố chuyện tôi không yêu hắn, tôi chỉ nói vỏn vẹn rằng hắn thật sự tốt với tôi. Cái đêm sinh nhật đáng nguyền rủa ấy trôi qua, tôi không sợ hãi, tôi không khóc, lúc tôi tỉnh dậy nhìn bộ dạng của mình cũng không quá bàng hoàng, tôi thật sự bình thản đến lạ và hắn như được nước lấn tới, tiếp tục đụng chạm vào da thịt tôi dù tâm trí tôi đã thực sự tỉnh táo.

" Anh có chịu trách nhiệm không?"

"Trách nhiệm? À đương nhiên rồi!"

Vẫn trong đêm sinh nhật mười tám ấy, hai từ trách nhiệm hắn nói ra làm tôi thấy lạnh gáy. Và cũng thật vô tình, thời khắc tôi đang phải thả rông cả cuộc đời cho một tên con trai thì bố tôi... gặp tai nạn mất.

Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi cũng không muốn khóc. Đám tang của bố tôi diễn ra với rất đông những đồng nghiệp và nhân viên ở công ty đến viếng. Dĩ nhiên, không có sự xuất hiện của hắn. Hắn trước giờ không quan tâm đến gì khác ngoài "đề án" biến tôi thành người của hắn, giờ hắn thành công rồi, hắn sẽ quẳng tôi sang một bên và tìm một cô gái khác, hấp dẫn hơn, ngoan ngoãn hơn. Cuộc sống, chính vì tồn tại những người luôn chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, xem người khác là cỏ rác nên bi kịch mới thế mà chất chồng. Sau khi đã chôn cất ba xong, quyền thừa kế công ty của tôi được chuyển sang người bác ruột. Tôi không có hứng thú với kinh doanh, không muốn bận tâm bất cứ chuyện gì. Tôi lao ra phố, vì hôm đó trời đẹp, và tôi nhìn thấy anh.

Những chuyện cũ tốt nhất là quên đi để lòng nhẹ bớt, bất cứ bộ nhớ nào cũng có dung lượng nhất định, càng tham lam chứa thật nhiều chuyện thì đến một ngày sẽ chẳng thể đặt thêm thứ gì vào nữa. Hôm nay hắn gọi bảo chia tay, tôi thật sự đã giật mình vì cứ tưởng cả hai đã kết thúc lâu lắm rồi chứ, hắn đột ngột liên lạc sau hai tháng lặng mất tăm như để nhắc tôi rằng đừng bao giờ nhớ đến hắn nữa và đừng bao giờ nhắc hai từ "trách nhiệm" vô nghĩa khi nào. Kiểu yêu của hắn, cuộc tình dài một năm trời vẫn chỉ đủ cho tình một đêm. Hắn tự mình khơi gợi lại những gì mà tôi vốn đã cố xóa sạch trước đó nhưng thật may mắn bởi trong mớ hỗn độn hắn ban tặng vẫn còn có anh.

Tôi nhớ dáng anh tựa vào tường gạch đỏ, nhớ ánh mắt vô hồn anh thả vào không trung, nhớ tiếng thở dài làm lòng tôi gợn sóng, nhớ anh một điểm sáng hiền hòa giữa đời tôi vô vàn tối tăm.

Tôi sải bước theo lí trí mình thôi thúc, đã đi rất nhiều và rất lâu, góc phố quen thuộc dần hiện ra. Bức tường đỏ vẫn dẫn màu hoàng hôn sáng rực, cái hơi nóng của gạch khiến lưng tôi rát bỏng, nhưng tôi cần một điểm tựa, lúc này đây thật sự rất cần. Chỗ tôi đứng là chỗ anh đã đứng. Tôi đang nghĩ gì thế, sao lại mong anh cũng có ở đây đến lạ. Rõ ràng xung quanh chỉ mỗi mình tôi, mỗi một mình tôi. Tia nắng cuối cùng của ngày cũng tắt lịm, phố cổ buồn tênh, hoàng hôn hôm nay trôi qua rất chậm và tôi đã ở đây một mình rất lâu. Lạnh. Đêm xuống là lúc tâm can tôi trở lạnh. Tôi phải về nhà. Về để đưa chuyện này hôm nay ra giấy, viết - xé - và quên.

2. Người cũ

Thật ra nếu quên dễ như vậy thì trên thế gian này chẳng mấy ai quan tâm đến những chuyện xảy ra trong đời mình. Là tôi tự gạt mình đã quên thôi chứ thật chất có khi nào là quên được. Phải nhớ chứ khi mỗi lần nhìn vào gương tôi thấy rõ thân thể mình đã được hắn chiếm hữu thế nào. Phải nhớ chứ mỗi lần lên giường ngủ tôi cảm giác được cơ thể hắn đè trọn lên tôi khó thở ra sao. Nhưng tôi đã sống rất tốt dù luôn luôn bị quá khứ ám ảnh. Vì tôi biết nghĩ đến anh. Anh như vị cứu tinh trong cuộc đời dơ bẩn của tôi, một người mang tôi ra khỏi vũng lầy rất âm thầm và lặng lẽ, một người mà mãi mãi sau lần đầu tiên tôi không còn được gặp nữa.

...

Ngày 22 tháng 10 năm 2010

Tôi đến gặp bác sĩ theo lịch hẹn, chúng tôi có rất nhiều vấn đề cần bàn. Vị bác sĩ trung niên luôn mỉm cười chào đón tôi, ông đã cùng tôi chiến đấu suốt gần một năm nay, với căn bệnh ung thư phổi mà tôi đang mang trong người. Tôi không hiểu ông ấy muốn tôi chiến đấu thế nào khi cả tôi và dĩ nhiên ông biết rõ được cái kết của nó. Năm năm, ba năm hay chỉ vài tháng nữa? Tôi chỉ đến bệnh viện, gặp ông và để hỏi khi nào tôi chết. Còn ông, chờ tôi đến bệnh viện, gặp tôi, gạt phăng câu trả lời để khuyên tôi hãy phẫu thuật đi.

- Cậu vẫn uống thuốc đầy đủ đấy chứ?

- Vâng, đầy đủ đến mức tôi sắp ung thư gan luôn rồi.

- Cậu hãy nhanh chóng chấp nhận phẫu thuật đi!

- Để được chết nhanh hơn à?

Đương nhiên, vẫn như mọi lần, sau cuộc hẹn, cả tôi và vị bác sĩ kia chẳng nhận được gì cả, đã vậy tôi còn phải rước thêm bao nỗi phiền về tiến triển bệnh của mình.

Tôi rời khỏi bệnh viện lúc hoàng hôn vừa thức giấc, cảnh sắc lúc này khiến tôi cần một điểm tựa. Tôi đến đoạn đường vắng sâu hun hút của phố cổ, bức tường đỏ vây màu hoàng hôn làm tôi thích thú. Tôi bước đến, hơi nóng của gạch hắt vào người ấm áp, tôi dựa lưng vào tường, tận hưởng đủ và đầy không gian cô đơn đang vây kín, chân tôi vô thức gõ nhịp xuống đường, tất cả mọi buồn phiền dường như lắng đọng, hoàng hôn hôm nay trôi qua thật chậm làm sao...

Bỗng lạnh. Với một người bệnh như tôi thì trời đêm thật sự rất lạnh. Tôi trượt một tiếng thở dài, đi về phía đầu phố. Nhưng tôi đã dừng lại - khi nhận ra mình vừa đi qua một người rất lạ. Tôi đứng nép sau bức tường nhìn cô ấy, có nét rất buồn trên gương mặt thanh tú, ánh mắt cô ấy chăm chú nhìn xuống mặt đường. Chợt cô ấy bật cười như vừa nhận ra điều gì đó thật ngốc nghếch, nụ cười ấy như một điểm sáng giữa tấm màn trời nhá nhem tối. Và kết thúc một buổi chiều, cô ấy bước đi, về một hướng khác.

Tình cờ gặp nhau là duyên, sau cái duyên đó là việc rẽ về hai hướng khác nhau, đi một vòng rất xa, may mắn gặp lại nhau khi trở về điểm xuất phát thì đó sẽ là phận. Duyên phận của một người không phải dễ dàng mà tìm được, phải có rất nhiều vị đắng, phải qua rất nhiều vị cay, phải cần rất nhiều vị mặn mới có thể tạo ra một hương vị hoàn hảo, rất ngọt, rất bùi.

Ngày 22 tháng 12 năm 2010

Tôi quyết định không đến bệnh viện dù vị bác sĩ tội nghiệp kia đã gọi đến rất nhiều cuộc điện thoại. Vô nghĩa. Cứ mãi đến một nơi vô nghĩa để nghe về sự sống chết và ra về với trăm vạn nỗi lo. Tôi chán ghét điều đó. Tôi sẽ không phải đến đó nữa. Tôi sắp chết, chỉ cần biết như thế thôi.

Tôi nhấp ngụm cà phê đắng nghét, cơn ho dai dẳng lại bắt đầu. Từ của sổ, ánh nắng sắp nhuốm màu hoàng hôn khiến tim tôi thổn thức. Ngày đẹp đấy, sao tôi có thể nhốt mình ở nhà được?

Tôi đã đi một đoạn đường khá xa. Thể trạng yếu ớt khiến tôi cảm thấy hơi choáng. Nhưng hoàng hôn hôm nay lại không ngừng mê hoặc bước chân tôi. Chúng lôi tôi đi, đến đoạn đường phố cổ quen thuộc.

Hai tháng trước, tôi đã từng đến đây, và gặp một cô gái rất lạ.

Hai tháng sau, tôi trở lại đây, và cô gái rất lạ vẫn ở trước mặt tôi.

Cô ấy đứng dựa lưng vào tường gạch đỏ, một chỗ dựa hoàn hảo cho những ai đang cảm thấy chông chênh. Tôi đã nhìn cô ấy rất lâu, và đứng cạnh cô ấy suốt cho đến khi trời tối, cô ấy vẫn không nhìn thấy tôi, mặc nhiên bước qua tôi rất vội.

3. Tình cũ

Hắn hẹn tôi đến khách sạn - một cuộc hẹn bất ngờ cùng một địa điểm bất ngờ không kém. Tôi đã không còn nỗi sợ hãi nào dành cho hắn thế nên dù là ở đâu tôi cũng đủ can đảm bước vào. Và thú vị đấy chứ. Không có rượu vang, không có "áo mưa", không có bất cứ thứ gì mà tôi nghĩ hắn cần phải có. Hắn ôm lấy tôi sau khi đóng sầm cửa lại, vội vã chạm môi hắn kéo lê khắp vùng cổ của tôi.

- Anh lại muốn chơi à?

- Em thay đổi nhiều quá nhỉ.

Hắn buông tôi ra và ngồi xuống bên giường, giật mạnh hàng cúc áo.

- Nhờ anh mà tôi lớn nhanh hơn mình tưởng đấy.

- Em không cần trách nhiệm à?

- Trách nhiệm? Là đống tiền anh vung ra hay lời chia tay anh từng nói?!

Tôi đặt giỏ xách lên ghế, tô thêm tí son đỏ rồi tiến đến đặt đầu gối mình lên chân hắn, đẩy hắn xuống giường. Nhanh như chớp, tôi đã nằm gọn dưới thân người hắn.

Tôi và hắn, đã ở bên nhau trong khoảng thời gian một giờ đồng hồ và vì chúng tôi dơ bẩn nên cuộc gặp gỡ sau năm tháng chia tay là chỉ cần trên một chiếc giường khách sạn. Hắn để lại cho tôi đóng tiền như trả công cho việc ngoan ngoãn chiều theo sự thèm tình của hắn. Tôi bây giờ trông khác gì một con điếm rành nghề, có khác điểm nào đâu chứ?

Tôi đã không đón lấy hoàng hôn như mọi khi, cũng chả còn hứng thú với điểm tựa là bức tường gạch đỏ, bởi tôi đã rơi hẳn xuống vực cho quá nhiều lần chông chênh bước ra đời. Tôi giờ chỉ có thể bám víu vào những cỏ cây mọc bên bờ vực, nhưng chúng mỏng manh thế, sao có thể kéo tôi lên.

- Tường gạch đỏ nhớ em đấy!

Là một loài cây dại đang trò chuyện với tôi ư? Tôi quay sang nơi phát ra tiếng nói, gương mặt anh hiện rõ mồn một không chút vệt nhòe.

- Đây là lần thứ ba anh gặp em. Hai lần trước, chúng ta gặp nhau ở tường gạch đỏ. Và đủ cả ba lần, em đều mang tâm sự.

- Con gái vốn có rất nhiều tâm sự mà. Không ngờ lần đầu tiên anh nhìn thấy em.

- Anh nhìn thấy em khi vừa bước qua em, còn em ngay cả khi bước qua anh trong lần thứ hai cũng không nhìn thấy anh đứng cạnh.

Tôi và anh, cả hai trò chuyện về những lỗ hổng trong mắt mình và tôi nhận ra khi con người ngập tràn tâm sự thì tuyệt nhiên trong mắt họ chỉ thấy mỗi bản thân. Chắc chắn khi chúng tôi đứng tựa lưng vào bức tường ấy đã có rất nhiều người qua lại vậy mà lại chẳng nhìn thấy được bất kì ai. Tôi là người tìm thấy anh trước, nhưng lại để anh nhìn thấy tôi nhiều hơn. Tôi là người con gái chưa từng biết khóc, nên chính vì thế tôi dồn tiếng khóc cùng nỗi lòng lớn lên gấp bội. Anh ngày hôm nay trông xanh xao hơn anh của ngày đầu tiên tôi gặp, nhưng cảm giác vẫn đủ đầy và vẹn nguyên.

Chúng tôi bắt đầu có thói quen gặp nhau khi một trong hai có chuyện không vui và những lần gặp gỡ diễn ra dày đặc. Từ ngày gặp anh, tôi biết nói rằng tôi buồn, tôi biết nói rằng tôi rất sợ. Anh vẫn luôn là vị anh hùng trong tôi, anh vẫn luôn là điểm sáng giữa cuộc đời tôi rất tối, anh là cành cây vững chắc để tôi bám víu vào những khi sắp rơi xuống vực.

Tôi yêu anh. Đã rất yêu anh.

4. Hoàng hôn

Ngày 15 tháng 7 năm 2011

Một ngày có nắng rất dịu và hiu hiu những đợt gió. Tôi đến trước nhà anh, bấm rất nhiều hồi chuông cửa. Mãi anh mới ra, trông anh đã ốm đi rất nhiều.

- Em yêu anh, anh có thể... cho em một cơ hội được không?

- Ngay cả khi em đã biết rõ bệnh tình của anh sao?

Ánh mắt anh chạm vào mắt tôi một nỗi hoài nghi rất rụt rè. Anh là một kẻ ngốc nghếch với những câu hỏi vô nghĩa. Chẳng phải anh cũng biết rõ quá khứ của tôi sao? Chẳng phải anh cũng một mực khăng khăng sẽ chẳng e ngại tôi sao?

- Bệnh tật của anh... có lớn bằng cuộc đời em không?

Tôi ra về khi hoàng hôn vừa đổ bóng, khi những câu hỏi của cả hai chẳng có một ai chịu trả lời. Gió thổi nhẹ vờn qua làn nước lăn dài trên đôi gò má tôi, lạnh buốt...

Ngày 16 tháng 7 năm 2011

Anh vẫn không nhận lời yêu tôi nhưng chúng tôi bên nhau cả ngày. Anh và tôi đều không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì và mong đợi điều chi. Chúng tôi chỉ biết bên nhau và dành cho nhau tình cảm mà chỉ mỗi người mới hiểu.

Ngày 1 tháng 8 năm 2012

Tôi dọn đến nhà anh khi bệnh tình của anh trở nặng. Tôi đã nói với anh rất nhiều về ca phẫu thuật và anh bảo sẽ rất tiếc nếu lãng phí khoảng thời gian vốn được ở cạnh tôi. Ừ tôi biết, tôi hiểu anh cũng yêu tôi nhiều, chỉ là anh vẫn không thể nói ra khi anh biết cái chết là điều sẽ đến trong gang tấc. Anh nói tôi đừng chờ đợi gì ở anh, nhưng tôi thích làm trái ý anh nhiều chuyện. Bởi tôi yêu anh và tôi biết anh cũng yêu tôi mà.

Ngày 28 tháng 3 năm 2013

Tôi gọi anh rất nhiều lần nhưng anh không mở mắt. Anh đã ngủ một giấc ngủ rất sâu và chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi. Anh vô tình quá đấy. Anh ích kỉ quá rồi. Căn phòng trắng sặc mùi thuốc sát trùng lạnh toát, có cả vị bác sĩ trung niên đang bên cạnh tôi và anh cùng vô số tiếng thở dài sầu não, vô số những giọt nước mắt lã chã rơi.

Ngày 22 tháng 12 năm 2013

Tôi đến bệnh viện như thói quen mỗi chiều vẫn đến đây khi anh còn sống, đến để nhìn sắc mặt anh tiều tụy, nhìn môi anh khô rát, nhìn anh ho những cơn nặng nhọc, nhìn anh ngủ thật say trong yên bình. Nhưng chiều hôm nay tôi đã không được nhìn anh như thế mà thay vào đó là tờ giấy xét nghiệm máu. Có còn gì để được đau đớn hơn không? Có còn nỗi mất mát nào dành cho tôi nữa không? Cuộc đời trớ trêu ruồng bỏ tôi trong bao sự cay đắng, cuộc đời nhẫn tâm ép tôi đến bờ vực thẳm bao lần. Trên tay tôi lúc này, tờ giấy quái quỉ ám ảnh tôi trong từng câu từng chữ. Dương tính HIV ư? Chỉ bởi lần quan hệ không sạch sẽ với tên cặn bã ấy sao? Hắn đáng để có thể ra tay giết chết tôi nhiều lần như vậy à?

Hoàng hôn mang cho tôi rất nhiều kỉ niệm - như tên gọi của nó  hoàng hôn là thời điểm giao nhau giữa ngày và đêm, nó giống như một cuộc đời đang đứng giữa ranh giới của sống và chết. Chưa bao giờ sau hoàng hôn là bình minh, là ánh sáng cả... Tôi gặp anh lúc hoàng hôn tỉnh giấc và mất anh lúc hoàng hôn vẫn hiên ngang nhận lấy cái ấm nóng trước khi bỏ mặc để đêm bao trọn cả bầu trời. Rồi sẽ đến một ngày nào đó, lúc hoàng hôn đỏ rực góc trời, tôi cũng chẳng còn trên thế gian này nữa...

Có ai lau giùm tôi những giọt nước mắt tiếc nuối đầu đời, có ai khóc giùm tôi cho những tháng năm tuổi trẻ.

Là những tấn bi kịch không đầu chẳng cuối.

Là những nỗi còn vương sau bao lúc u hoài...

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Tử An, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close