07/30/2014 14:16
Chú Hai Vé Số

Chú Hai Vé Số

Nghe tôi nói định làm chương trình nhỏ nhỏ để chia sẻ với gia cảnh ông bà thì bà cười rồi bảo là có rất nhiều người khó khăn hơn ông bà, ông bà dù nghèo, nhưng vẫn đủ ngày 3 bữa đạm bạc, và quan trọng là không ghét bỏ cuộc sống, sống như vậy thấy đủ rồi.
Bong Bóng Bong Bóng

Nghe tôi nói định làm chương trình nhỏ nhỏ để chia sẻ với gia cảnh ông bà thì bà cười rồi bảo là có rất nhiều người khó khăn hơn ông bà, ông bà dù nghèo, nhưng vẫn đủ ngày 3 bữa đạm bạc, và quan trọng là không ghét bỏ cuộc sống, sống như vậy thấy đủ rồi. 

*Có thể bạn thích xem:

Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông là khi nào. Dường như ông đã ngồi ở vị trí đó lâu lắm rồi. Dáng người ông mảnh khảnh, nếu không nói là còm nhom. Ông hay ngồi dưới gốc cây ven đường Hương Lộ 2 (Củ Chi), gần ngã ba mũi tàu, với tư thế giơ tay ra đường phất phất cọc vé số quen thuộc. Lần nào tôi đi ngang qua đoạn đường đó, đều thấy ông mặc mỗi một bộ đồ màu xám cũ kỹ, đội nón rộng vành, ngồi trên chiếc ghế mủ bạc màu. Có khi, tôi ghé mua giùm ông mấy tờ. Có khi, ai đó tốt bụng đến biếu ông vài cái bánh. Có khi, ông ngồi nép vào sau gốc cây dùng bữa trưa cô độc dưới cái nắng gắt Sài Gòn. Và mỗi khi ấy, tôi đều thấy ông cười, nụ cười thật tươi chứa đầy niềm yêu thương cuộc sống.

Tôi ghé chỗ ông rồi xin phép qua nhà ông chơi, thế là ông cười to vui vẻ gật đầu rồi vội vội vàng vàng gấp mấy tờ tiền bỏ vào túi áo, đoạn đứng lên cầm cái ghế mủ băng qua đường. Ông dừng lại ở bụi cây to to, rồi cẩn trọng giở bụi rậm cây lên nhét cái ghế vào. Đó là nơi cất ghế bí mật của ông.

Ông tên Khánh, 77 tuổi, nhà số 4/13 đường số 94, ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM. Mọi người thường gọi ông là ông Hai Khánh, hay Chú Hai Vé Số. Ông sống cùng với vợ, hai ông bà quê gốc ở Đà Nẵng và vào Nam từ hồi còn chiến tranh. Ông bà có có 2 người con trai đi làm mướn ở xa nên năm về mỗi một lần. Còn đứa con gái đang phụ việc tại tiệm bán cơm gần An Sương. Do lúc nhỏ bị tai nạn ảnh hưởng đến não nên chị hơi khờ, không biết tính toán “người ta đưa nó 50 ngàn thì nó biết đó là 50 ngàn thôi chứ không biết thối lại bao nhiêu” – bà nói – “nó đi bưng bàn, người ta làm tháng hơn 1 triệu, nó không biết tính toán nên tháng có 700 ngàn”. Rồi bà kể chuyện cuộc sống hằng ngày. Sáng sớm gà gáy là thức dậy đạp chiếc xe đạp lộc cộc đi bán vé số, hai ông bà chia nhau bán mỗi người một nơi, đến xế chiều hết rồi mới chịu về. Tối, hai ông bà lại quanh quẩn ra vào ngôi nhà lạnh lẽo, ngoài hơi ấm già nua, chẳng có lấy tiếng nói cười con trẻ. 

Bà nói: "Tai ông lãng, phải nói lớn mới nghe. Mắt ông mờ, nhìn xa không có rõ nên người ta có đưa tiền thiếu ông cũng không biết. Mới đây nửa tháng có 2 thằng xì ke nào tới mua rồi giựt luôn cả cọc vé số, gần 70 chục tờ chứ ít gì. Mà kêu ổng ở nhà chừng dăm ba bữa là ổng sanh bệnh, mặt mày xanh lè luôn, bữa sau cho đi bán lại cái là vui vẻ tối về cười hoài". 

Nghe ông kể hôm qua tôi có ghé và gửi ông 100 ngàn, bà liền la: ''bây còn trẻ, sinh viên làm gì có nhiều tiền, đừng có cho ổng nữa". Bà nói nhận sự giúp đỡ của người khác cũng là giúp người đó tạo phước cho họ. Nhưng đừng nhận nhiều quá, bà sợ mắc nợ đời... Hai ông bà đều đạo Cao Đài (rất bất ngờ luôn ^_^), ông ăn chay tháng 10 ngày, còn bà ăn chay trường từ hồi chiến tranh vô Sài Gòn sống. Bà nói vui: "Nhờ ăn chay mà tiết kiệm được rất nhiều tiền mua thịt". Tôi thì luôn có tình cảm đặc biệt với những người ăn chay trường :)

Nghe tôi nói định làm chương trình nhỏ nhỏ để chia sẻ với gia cảnh ông bà thì bà cười rồi bảo là có rất nhiều người khó khăn hơn ông bà, ông bà dù nghèo, nhưng vẫn đủ ngày 3 bữa đạm bạc, và quan trọng là không ghét bỏ cuộc sống, sống như vậy thấy đủ rồi. 

Điều tôi thương cảm nhất ở ông bà, không phải là cái nghèo, mà là cái ĐỨC.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Bong bóng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  đời sống, người già,
Scroll to top
 Close