08/02/2014 10:13
Cho một người trưởng thành...

Cho một người trưởng thành...

… Nếu một ngày anh quay về trong tư thế sẵn sàng mà không vướng bận, em sẽ vẫn đợi anh như bao ngày còn đợi, sẽ cười tươi như chưa từng tổn thương, sẽ hồn nhiên như chưa từng va vấp, sẽ níu anh như đã từng sợ mất
Le Hoang Quynh Le Hoang Quynh

… Nếu một ngày anh quay về trong tư thế sẵn sàng mà không vướng bận, em sẽ vẫn đợi anh như bao ngày còn đợi, sẽ cười tươi như chưa từng tổn thương, sẽ hồn nhiên như chưa từng va vấp, sẽ níu anh như đã từng sợ mất

*Có thể bạn thích xem:

Nếu tình yêu có thể trở lại như xưa
Cái cơ hội mà chúng mình đã không nhận thấy
Thì tình yêu có thể đẹp như lúc nó bắt đầu không?
Và nếu tình yêu vẫn đấy
Chúng ta có thể... mãi mãi bên nhau?
Chúng ta có thể giữ hơi ấm tình yêu, hoài?

Mưa rơi rả rích ngoài mái hiên, em trằn trọc cả đêm không ngủ được. Chiếc Mp3 cũ mèm phát đi phát lại bài hát em vốn vẫn thích thời còn đi học. Mọi thứ đã quá cũ kỹ và đóng bụi mờ. Và hình như, đã rất lâu rồi không có ai nhắc em nhớ anh.

Lặng im mặt nước hồ thu, không gợn sóng

Thoảng nghe lá gieo mình, xào xạc
Huyên thuyên về những câu chuyện trên trái đất này,
Khơi những giọt nước mắt,
Không gian chìm ắng, ơ hờ
Bao phủ lấy nỗi cô đơn
Tuổi trẻ trôi qua trong thoáng chốc

Đêm. Mưa. Một người trưởng thành bảo em: Nếu một ngày anh quay về, em sẽ như thế nào. Ừ nhỉ! Em chưa từng nghĩ mình có một lý do nào để có thể gặp lại nhau hay thậm chí hỏi chào trong tư thế của một người–đã–cũ. Anh biết đấy, giữa vô vàn những đôi từng yêu nhau, may mắn lắm mới có những người đồng hành cùng nhau đến hết cuộc đời.

Người trưởng thành bảo em: Yêu và chia tay là những thứ gì đó quá bình thường trong thế gian này. Chia tay không phải tận thế, cũng không phải quá lớn lao như con gái vẫn hay tưởng tượng để tự đày đọa, làm khổ bản thân mình Có những người đang yêu rồi chia tay, có những lấy nhau rồi chia tay, có những người có con cái cùng nhau vẫn chia tay. Họ đau đấy, khóc đấy, rồi cười đấy, vẫn tiếp tục đứng lên sống nốt phần đời còn lại. Có những quãng đường đặt thành tên in hằn trong tâm trí họ lâu đến độ khó mà bôi xóa, chỉ là sau này khi lớn lên họ biết cách cân bằng cho vết thương xưa thôi nhức nhối, âm ỉ, an vị làm một – ngày – đã cũ.

Có những người dấu nước mắt trong nụ cười, đến cuối đời, không ai biết được rốt cuộc trong tim họ đã hỏng đi mấy phần. Em nên thấy an ủi vì có người đã chọn rời xa em bằng cách dễ tha thứ nhất. Khi không thể tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ của một người yêu, họ chọn ra đi, để em có cơ hội tìm được một người mới thay họ tiếp tục đối tốt với em như họ đã từng làm, hoặc thậm chí hơn.

Ai cũng mong muốn tìm kiếm cho mình người phù hợp để đi suốt cuộc đời, tim em và người ấy đã từng được ghép vào nhau nhưng không khít nên cố gắng mở chẳng vừa. Chỉ là họ đi trước em một bước, nới lỏng tay em ra trước, nên em còn chông chênh. Em phải thấy họ đáng thương và thêm phần cao thượng vì đã chấp nhận để cuộc đời đánh dấu họ là người–phản–bội chứ không phải là em.

Người trưởng thành bảo em: Không biết bao nhiêu đêm cô ấy mất ngủ. Đã không còn thao thức nghĩ về bóng người xưa, đã thôi mong chờ, nhớ mong và hi vọng. Chỉ là cảm giác trống rỗng vô hồn nhưng lại siết dần tâm thức người ta một cách đáng sợ. Đối mặt với cô đơn, một mình thật sự rất khủng khiếp. Em đã từng bao giờ cảm thông cho người xưa vì biết đâu họ cũng từng đối mặt với đêm đen đặc, nhả từng làn khói mỏng ra màn đêm và cũng thẩn thờ nhớ đên em? Hai con người, hai thế giới, hai đoạn đường đôi khi cũng muốn giao lại một lần nữa chỉ để xem người xưa giờ sống sao, thay đổi thế nào.

Người trưởng thành bảo em: Nước mắt là gia vị cuộc đời, mặn nhạt tùy vào cảm giác. Có thể dốc cạn, chân thành vì một điều gì đó là quá may mắn. Có vài người đôi khi muốn khóc cho ai đó nhưng rốt cuộc chẳng có ai xứng đáng để nhỏ lệ. Em phải biết hãnh diện vì những thứ em cho đi mà không toan tính hay so đo. Con gái, khóc cười qua bao chuyện tình lao đao giông bão, cuối cùng lại chọn cho mình người mang lại cảm giác an yên nhất để có thể tựa đầu vào. Đó chưa hẳn là người họ yêu nhất, nhưng chắc chắn sẽ là người yêu họ nhất. Em phải biết ngẩn cao đầu vì tình yêu tuổi trẻ của em chưa từng một lần ân hận hay nuối tiếc. Để sau này nếu em may mắn được mặc lên người chiếc áo cô dâu từ người yêu thương em hết mực, em sẽ thanh thản tiến vào lễ đường mà không chút mảy may do dự hay so đo bởi em từng ướp lên quá khứ thứ hương liệu kỳ diệu của khổ đau và hạnh phúc .Tuổi trẻ của em ở đó, vĩnh hằng và tươi đẹp cùng tháng năm đã qua.

Người trưởng thành bảo em: Hãy cứ vị tha trong tình yêu ngay khi còn có thể. Để ai đó biết rằng họ là một phần đời của nhau. Hãy cho tất cả những tổn thương có cơ hội bước ra khỏi đáy lòng mình để yêu thương tìm lại bằng một cách khác hoặc ở một nơi nào khác. Em nên biết  đôi khi ông trời rất vô lý khi sắp đặt ai đó là người yêu ai đó. Họ lao vào nhau, yêu nhau mà quên mất rằng thứ tình cảm này mong manh vô cùng, chỉ một cái lơi tay cũng khiến mọi thứ vỡ tung một cách không kiểm soát. Những mảnh ghép cho dù đã từng vỡ tung như lại vô cùng thân thuộc đến kỳ lạ. Tất cả vẫn còn là một hằng số vô cùng bí ẩn. Nhưng nếu em lại được gặp lại người ấy giữa biển người mênh mông, thì hãy tin đó là một điều kỳ diệu.

Đêm. Người trưởng thành ấy tự ru ngủ mình bằng tiếng Kinh cầu đều đều, nhẹ nhàng như sương khói. Cô ấy bảo: Rốt cuộc mọi thứ rồi cũng là hư không, mình sống vì mình, cảm giác là của mình. Thời gian là thước đo chính xác nhất cho mọi thứ. 1 năm, 2 năm, 5 năm hay 10 năm sau, nếu còn giữ được hình ảnh người cũ trong lòng hãy mạnh dạn đối diện nhau nói dõng dạc: Tôi còn yêu anh. Rồi thanh thản bước đi nếu họ không biết dang tay nắm giữ.
Em cười
- Nếu họ đã có hạnh phúc riêng, mình trở thành người thứ ba chen ngang thì thật đáng xấu hổ.
Người trưởng thành bảo em: Hãy đặt họ lên bàn cân để biết rằng trong lòng mình họ đáng giá bao nhiêu. Nếu họ lạnh lùng quay lưng đi, hãy cứ để họ đi như ngày xưa đã từng. Đã từng đau khổ một lần, đã từng vắt kiệt tình cảm cho đi. Bây giờ còn sợ gì mà hối tiếc. Thậm chí, còn nên cảm hơn họ vì họ biết cách đâm vào tim mình một nhát thật đau, để thức tỉnh, để không còn mộng mị, để vết thương lâu năm có cơ hội lành, chứ không dở dở, ương ương. Nếu họ xin lỗi vì đã có được hạnh phúc hiện tại và chỉ muốn toàn tâm, hãy chúc phúc cho họ và tự biết mỉm cười vì mình đang làm được điều có ích, tự hy sinh cái tôi cá nhân để đo dùm tình cảm của người mà cô gái kia đang yêu. Nếu họ dùng dằng giữa cũ – mới, xưa – nay, hãy dứt khoát mà quên đi và tự xem đó là người không đáng để nhớ. Tuổi trẻ của mình đã từng sai lầm. Cái giá của những tháng năm chờ đợi thật sự rất đắt và thỏa đáng. Còn nếu, họ quay về trong tư thế sẵn sàng.

… Nếu một ngày anh quay về trong tư thế sẵn sàng mà không vướng bận, em sẽ vẫn đợi anh như bao ngày còn đợi, sẽ cười tươi như chưa từng tổn thương, sẽ hồn nhiên như chưa từng va vấp, sẽ níu anh như đã từng sợ mất. Em hứa sẽ ngoan. Nhưng…
Đâu đó trên thế gian này, đã có một giọt nước mắt rơi…

 Tình yêu trên con đường
 Xưa nay đều không ngại mưa bão,
 Tình yêu phải được hạnh phúc
 Sợ chi những giọt lệ rơi rơi..

(Phát Hiện – Kinh Hoa Yên Vân)

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Lê Hoàng Quỳnh, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

 

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close