08/11/2014 19:54
[Truyện ngắn] Bản đồ giữa thế giới điên cuồng.

[Truyện ngắn] Bản đồ giữa thế giới điên cuồng.

Buổi sáng bình minh, trong chiếc áo sơ trắng của anh, cô lại gần ban công. Anh ôm cô từ phía sau. Cô thì thầm "Em sợ…". Anh tựa đầu vào vai cô "Có anh. Anh sẽ là bản đồ giữa thế giới điên cuồng này. Để em không bao giờ lạc mất."
Tuấn Phạm Tuấn Phạm

Anh và cô cãi nhau. Cô bước ra khỏi nhà và khóc nức nở. Tại sao mối tình của họ thành ra thế này? Vì tháng này anh không mang đủ tiền lương. Vì chiếc máy giặt đã hỏng mà biết bao lâu rồi anh chưa bắt tay vào sửa. Vì vô vàn chuyện nhỏ nhặt khác. Bữa cơm lạnh nhạt. Lễ kỷ niệm ngày quen nhau bị lãng quên.

* Có thể bạn thích xem:

Như một trái bom nổ chậm, đến khi không thể kìm hãm, tất cả nổ tung.

Hiện tại, cô đang đứng trên vỉa hè trống trải. Những hình bóng của các đôi tình nhân với nụ hôn nhấn nhá trên môi như đang trêu tức sự cô đơn của cô. Trên tường của một cửa tiệm tạp hóa, tờ báo ghi dòng tít giật gân Tìm thấy thi thể nạn nhân X, Vụ án nạn nhân chuyển giới bị cưỡng hiếp kéo dài đã năm năm. Ngoài đường, một chiếc xe cấp cứu đi ngang qua. Hình ảnh một đứa bé nhỏ bằng lòng bàn tay đang thoi thóp, người cha tựa vào cửa sổ, thất thần và bất lực. Trước tử thần, mạnh mẽ thế nào cũng không thể chiến thắng được số phận.

Trên radio, một tin về đại dịch mới nổi đang đe dọa toàn thế giới. Hình ảnh người bệnh nhân với những cục máu nổi lên từ động mạch, đôi mắt dại đi, thân thể tỏa mùi hôi thối từ bệnh tật khiến ai đó cũng phải cau mày. Mọi thứ bị đảo lộn, đưa từng người trở về một thế giới điên cuồng tưởng chừng xa xăm. Xác chết nằm la liệt với não bị bắn tung trong một vụ đụng độ. Một số lạ gọi đến cô. Người bạn thân vừa thông báo mất điện thoại trên một chuyến xe buýt do bị móc túi. Phút chốc, nước mắt cô rỉ ra, đau xót.

Thế giới điên cuồng.

Thế giới đảo lộn.

Không còn chốn nào an toàn nữa cả. Ai sẽ ở bên cô lúc này?

Cô run rẩy và cầm điện thoại lên. Cô gọi cho mẹ và nức nở: “ Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Nhớ kinh khủng. Con mở chiếc điện thoại ra và nhìn tấm ảnh chụp mẹ. Và con đang khóc, giữa đường…con yêu mẹ.”

Cô gọi cho người bạn thân qua số máy của chị nó: “ Nói nó đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ qua. Và kẻ gieo rắc đau khổ sẽ nhận được cái giá thích đáng.”

Người cuối cùng cô nghĩ là anh. Một thoáng bối rối lướt nhanh qua cô. Có thể anh sẽ không bắt máy. Nhưng rồi, cô vẫn bấm nút gọi. Như một bản năng.

***

Anh mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế sofa, nước mắt anh trào ra vô thức. Những lời cô nói anh vẫn còn lần quẩn trong tâm trí anh. “Đã bao giờ anh yêu em chưa?”. Nhưng cô không biết rằng anh đang chán nản mối quan hệ của họ.

Cô quá quan tâm anh khiến anh ngột ngạt.

Cô yếu đuối.

Cô ngốc nghếch và khó tính.

Trong một phân đoạn cuộc đời, anh và cô đang lạc nhau.

Trên chiếc laptop, trong một trang web kinh dị, những hình ảnh về các nạn nhân vụ máy bay đang hiên lên trong máy. Tất cả đều chân thực. Xác người ngổn ngang, các bộ phận bên trong phô ra ngoài. Cổ họng anh lợm đi. Trong phút chốc, không thể chịu đựng được, anh chạy vào phòng vệ sinh và nôn mửa. Nỗi sợ dấy lên, đầy kinh hãi.

Trên ti vi, người ta thông báo Thái Lan có người bị nhiễm bệnh mới, bằng chứng của việc đại dịch đang lây lan. Biển Đông dậy sóng. Và ngoài kia, sau cánh cửa sổ nhìn ra thế giới bên ngoài, anh thấy một vụ tai nạn giao thông. Những con người đang bu lại xem cảnh kinh dị ấy, hình dung mình sẽ ra sao nếu như nạn nhân là chính bản thân. Từ đâu đó, bài hát nhẹ nhàng vang lên, mạnh mẽ và cứng cỏi giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

“Xung quanh tôi là những con người thân thuộc đang mệt mỏi bon chen trong hối hả…

Họ tất bật trong lo toan, không chốn đi, cô đơn vô định.

Nỗi bất hạnh đang gặm nhấm cuộc sống…tê liệt và vô cảm…

Thật khó để nói với bạn…

Thật khó để đưa ra nhận định…

Rằng Trái Đất tròn này thật ra là cái vòng lẩn quẩn của một thế giới điên cuồng.”

( Theo bài hát Mad world)

Bất ngờ, anh nhớ đến bộ phim The walking dead. Bây giờ, anh hiểu rằng, mình cũng đang sống trong thế giới đó…

Một chốn điên loạn cướp – giết – hiếp.

Một nơi mà mỗi ngày tất cả đang sụp đổ dần, và giấc mơ về cái chết trở thành điều tốt đẹp nhất.

Lúc đó, ai sẽ bên anh? Khi bố mẹ anh đều không ở cạnh mình. Khi những mối quan hệ bạn bè chỉ lỏng lẽo, mà thiếu anh cũng không khiến cuộc sống của họ đảo lộn. Chỉ còn cô thôi…

Anh nhớ lại giọt nước mắt của cô. Nhớ vòng tay của cô. Nhớ tất cả những gì thuộc về cô, cả những khuyết điểm hoàn hảo của người con gái ấy. Nước mắt anh rỉ ra. Anh bưng mặt khóc nức nở.

Chiếc điện thoại run lên. Tiếng cô từ bên kia vọng lại:

- Anh ơi…đến bên em đi! Xin anh…dẫn đường cho em thoát khỏi thế giới điên cuồng này.

Anh ngẩn người. Rồi anh đáp lại, nhẹ hẫng:

- Chờ anh em nhé…

***

Anh lao đến bên cô. Cô chạy lại bên anh - như những con thiêu thân sẵn sàng chết vì ánh đèn. Họ hôn nhau, môi anh ngấu nghiến cô như thể đây là lần đầu tiên. Cô sát vào anh, cơ hồ xa anh trong phút chốc, những nỗi sợ sẽ bao bọc lấy cô.

Họ về nhà. Làm tình. Điên cuồng trên chiếc giường trắng tinh. Không cần bản nhạc lãng mạn hay gì cả. Họ chỉ yêu. Những chuyện nhỏ nhặt của cuộc sống bị xóa tan. Họ như sống lại từ đống tro tàn của tuyệt vọng và lạc lõng.

Buổi sáng bình minh, trong chiếc áo sơ trắng của anh, cô lại gần ban công. Anh ôm cô từ phía sau. Cô thì thầm.

- Em sợ…

Anh tựa đầu vào vai cô:

- Có anh. Anh sẽ là bản đồ giữa thế giới điên cuồng này. Để em không bao giờ lạc mất.

Ngoài kia, tờ báo mới ra số mới về vụ án giết người hàng loạt ở một đất nước xa xôi. Đại dịch đang bùng phát và bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát. Giữa vô vàn con người đang chạy đua với thời gian để sống, có hai kẻ mắc kẹt ở lại. Tay trong tay, tình yêu trong họ trở thành tấm bản đồ dẫn họ đến chốn an toàn giữa một thế giới điên cuồng.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close