07/02/2014 22:57
YÊU THƯƠNG LỚN DẦN…

YÊU THƯƠNG LỚN DẦN…

Người ta nói không thích, không cảm xúc thì thôi, thích rồi, có cảm giác lâng lâng rồi thì bất kì cái gì liên quan đến người ta đều để ý.
Pell Heroine _ Phạm Nguyễn Anh Thư Pell Heroine _ Phạm Nguyễn Anh Thư
Người ta nói không thích, không cảm xúc thì thôi, thích rồi, có cảm giác lâng lâng rồi thì bất kì cái gì liên quan đến người ta đều để ý. Anh khiến tôi chơi vơi trong nỗi nhớ, mập mờ trong mối quan hệ chẳng thể gọi tên. Anh cho tôi biết nhiều thứ mà tôi chưa hề nghĩ tới, cả cái món xá xíu mà tôi cứ bình thản gọi là “thịt đỏ”. Từng dòng tin nhắn cứ trao đi rồi nhận về, tần suất nghĩ đến anh ngày càng nhiều thêm, càng sâu lắng. Tôi thích đọc linh tinh và linh tinh trong đó có “trai hư và trai ngoan” đăng kèm với câu hỏi bỏ dở “Tìm đâu ra trai hư như vậy ?”  Anh lại hỏi tôi anh thuộc loại nào, tôi ngẩng người, thẩn thờ, khổ lắm cái cung Cự Giải cứ tự đa sầu đa cảm… Người tôi có cảm xúc ơi chả lẽ lại nói anh giống “trai hư” em đang tìm. Tin nhắn hằng đêm thành thói quen, cứ chờ cái âm “rè rè” quen thuộc. Vẫn nhắn tin cho anh như thể tôi đã được là gì đó của anh, rồi trêu đùa, rồi tất tần tật thú vui tao nhã, sở thích ngang bướng như Cua cũng giống nhau. Anh tâm sự anh kể tôi nghe về anh về mối tình đầu của anh và cả cái vòng lẩn quẩn mà tôi chưa hề nghĩ mà tôi sẽ vướng vào. Tôi với anh gặp nhau nhiều hơn, ngồi bên nhau nói chuyện vu vơ, ngồi lê la trong Urban Station rồi lại hóng gió ngoài bờ sông với túi bánh tráng cùng cả chục cái trứng cút theo đúng sở thích kì quặc của tôi. Vô tình tôi lại chệch mất tư duy giấu kín tâm sự mà hỏi “ Khi nào gió ngừng thổi …”. Anh đến bên tôi nhẹ nhàng cứ như cơn gió vờn mặt nước, gợn sóng, lăn tăn vô định. Đêm hôm ấy, tôi nhận được câu trả lời từ anh “ Khi nào gió ngừng, gió sẽ nói em nghe”. Câu trả lời như báo trước một kết thúc không như tôi mong muốn, tôi hiểu, tôi biết, biết rất rõ nhưng tại sao tôi lại mỉm cười và cầu mong rằng ngày gió ngừng sẽ xa thật xa.

Một bắt đầu không rõ ràng, một ngày đi chơi do tôi chỉ đạo bằng xe buýt nhưng cuối cùng anh lại phải lôi tôi đi vì tôi chả tìm được nơi nào để trú nắng. Ngày giữa tháng 4, chuyến đi Cần Giờ, lần đầu tiên anh nắm tay tôi an ủi bởi rắc rối từ người cũ. Cái nắm tay khiến cho cảm xúc của tôi vượt cả cái lí trí “chỉ bên anh một ngày thôi”. Ở bên anh, nhẹ nhàng, ấm áp, lần đầu ôm anh, tôi ngượng ngùng vướng víu, nhớ lắm cái khoảnh khắc cả hai thì thầm “ anh yêu em” “em cũng yêu anh” khi đang chen chúc trên chuyến xe buýt. Ngày giữa tháng 4, chúng tôi chính thức gọi nhau là người yêu…Nụ hôn đầu lên mái tóc khiến tim tôi vỡ òa hạnh phúc nhưng hạnh phúc đó, yêu thương đó lớn dần rồi sẽ lại vỡ tan như bong bóng….Đau xé tâm can…Đã biết trước nhưng sao cứ lao vào…

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close