07/22/2014 21:06
YÊU ANH THẾ THÔI

YÊU ANH THẾ THÔI

Lại 1 đêm nữa trong căn phòng trống vắng ,một mình… Hôm nay, bỗng dưng có cảm giác cô đơn đến lạ thường.
Nguyễn Ngọc Phúc Nguyễn Ngọc Phúc

Lại 1 đêm nữa trong căn phòng trống vắng ,một mình… Hôm nay, bỗng dưng có cảm giác cô đơn đến lạ thường. Thầm nghĩ cái cảm giác cô độc này đã theo mình bao lâu rồi. Nhiều khi cũng muốn tin tưởng vào một tình yêu mới, một người đàn ông khác không phải là anh nhưng có l điều đó còn xa vời quá…

Cũng yêu đấy, cũng thương đấy nhưng có l niềm tin nơi con tim của mình thì không còn nữa.Tin ai? Tin gì? Tin vào đâu? khi ngay bản thân mình mà mình cũng không tin tưởng được…
Nhiều khi muốn quay về nơi mình đã ra đi, về với biển, về với những kỷ niệm... nhưng trái tim lại bướng bỉnh không đồng ý với suy nghĩ của lý trí. Vậy thôi, ta cứ ở lại nơi phố thị này sống với cuộc sống “sống trọn vẹn từng ngày như thể hôm nay là ngày cuối cùng ta được sống"
Một năm trôi qua, thế nhưng những gì về anh dường như vẫn nguyên vẹn. Thôi, kh
ông buồn, thôi không khóc nhưng tôi biết mình vẫn nhớ về anh như 1 hoài niệm buồn. Tình đầu là thế, đã hết yêu nhưng sao không thể quên được và lại càng nhớ khi tôi buồn da diết.
Một năm rồi đấy, tôi khẽ chợt nhắc mình khi tháng 9 đang dần sang.
, 1 năm rồi. Nhanh thật đó, thoáng như cái chớp và mở mắt, nhẹ nhàng nhưng buốt đau.
Yêu anh, em yêu thế thôi.

Sáng nay, trời lại mưa. Cơn mưa đầu báo hiệu mùa đông đang về. Thoáng rùng mình… lạnh… Cái cảm giác lạnh nhè nhẹ loan tỏa khắp cơ thể. Khẽ kéo cao cổ áo cho có cảm giác được ấm chút chút.
Thèm cái cảm giác có người ôm mình từ đằng sau biết bao.Thèm cái cảm giác được đan tay vào nhau với người mà mình yêu thương biết bao.Chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi nhưng mình thấy ấm lòng lắm.Và chợt nhớ….đã lâu rồi chưa ai ôm mình như thế và mình hình như cũng quên thói quen đan tay vào tay ai đó.
      Thói quen cũ lại quay về với mình chẳng biết từ khi nào.Cứ im lặng thế thôi mỗi khi có chuyện buồn. Suy nghĩ,mình sống vì người nhiều quá nhưng mấy ai sống vì mình cơ chứ.Yêu người thật nhiều nhưng ai sẽ yêu mình nhiều hơn bản thân mình yêu mình.Lặng lẽ khóc,rơi nước mắt vì sự hững hờ đến vô tình của người mình yêu thương.
       Hạnh phúc lắm chứ với cảm giác mình đang có 1 gia đình nhỏ,Hạnh phúc đơn giản chỉ là sau bữa cơm 2 đứa lại ngồi xem phim cùng nhau hay nói chuyện với nhau về cuộc sống sau này.Vậy đấy đơn giản nhưng bình yên lắm. Nhưng cũng vỡ nát và đầy giông bão nếu 2 đứa cãi nhau.

        Cứ mãi lởn quởn với những suy nghĩ những đắn đo.Nhiều khi rất muốn hỏi “ Anh có yêu em chứ??? Anh sẽ đi cùng em đoạn đường còn lại chứ??? Anh sẽ là bờ vai là bàn tay cho em chứ??? Anh sẽ………”.Muốn nói rất nhiều nhưng ….nhận ra mình là ai của anh?? ở đâu trong trái tim anh mà lại tham lam đến vậy???

Và với những cái NẾU : “ Nếu như anh yêu mình thật thì đã không……….,Nếu anh quan tâm đến mình thì đã …………,Nếu anh quý trọng mình thì không bao giờ…………..”
Nên thôi,mình đành chịu vì yêu người quá nhiều, Cứ lặng lẽ bên anh vậy thôi,và rồi sẽ có khi nào rời xa nhau thì mình đành chấp nhận thoai vì “anh không là của em”

Yêu anh thế thôi,yêu anh, em yêu đến đau lòng.
 
 Lặng lẽ thế thôi,đơn điệu thế thôi giữa cuộc sống xô bồ nhộn nhịp này.Tìm cho mình 1 chốn bình yên sớm tối đi về,và lặng lẽ nhìn mọi người qua lăng kính muôn màu của cảm xúc…Vui đấy,cười đấy nhưng có ai hiểu được tâm trạng thật sự của mình cơ chứ.

 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close