07/11/2014 19:01
Tâm sự: Tủi thân khi mang kiếp con gái!

Tâm sự: Tủi thân khi mang kiếp con gái!

Chỉ cần một sơ suất nhỏ là con luôn bị mắng, chì chiết, đó là chưa kể còn có khả năng nhận được những bạt tai từ ba mẹ, còn em trai có sai dù lỗi to đến đâu cũng như không có gì xảy ra.
Chiều Xuân Chiều Xuân

Chỉ cần một sơ suất nhỏ là con luôn bị mắng, chì chiết, đó là chưa kể còn có khả năng nhận được những bạt tai từ ba mẹ, còn em trai có sai dù lỗi to đến đâu cũng như không có gì xảy ra.

* Có thể bạn thích xem:

Ba mẹ ạ, con là con gái chứ không phải thằng con trai như ba mẹ mong muốn, con biết ba mẹ buồn lắm nhưng đâu phải do lỗi của con. Sinh con ra mà mẹ ngồi khóc, ba lại bỏ bê công việc đi nhậu với bạn bè. Từ khi còn bé con đã ý thức được mọi người không vui khi nhìn thấy mình, con cũng không dám đòi hỏi được ba mẹ ôm, cưng nựng như những đứa khác. Có lẽ con ý thức được rõ hơn điều đó khi con có một đứa em trai. Với ba mẹ, với mọi người, tại sao em con như thiên thần thế ạ? Em luôn được chăm sóc từng tí một, ngay cả khi lớn em ăn mà cũng được bỏ thức ăn vào bát, trước khi đi học được mẹ chăm chút, dặn dò cẩn thận, em hơi mệt ba mẹ lại lo sốt vó lên.

Có người bạn đã nói con rất hạnh phúc khi được sống với cả ba lẫn mẹ, được ba mẹ yêu thương, lúc ấy con suy nghĩ rất lâu về lời bạn nói. Không chỉ riêng người đó mà mọi người khi nhìn vào con đều gật đầu nhận xét con sướng, gia đình khá giả, được đi học thêm, được ăn no mặc ấm mà không phải lo toan suy nghĩ nhiều. Người ngoài đánh giá con thế đấy, cũng đúng thật! Công nhận con đóng kịch giỏi, buồn mà vẫn cười tươi được, chỉ khi ở một mình yên tĩnh mới khóc cho nhẹ lòng.

Con tủi thân lắm khi ba mẹ không quan tâm nhưng vẫn phải tỏ ra ổn, con giành việc làm với mẹ rồi bảo chỉ muốn làm một mình dù rất mệt, con sẵn sàng chê món mình thích để nhường cho ba mẹ, dù sao đi nữa vì ba mẹ con có thể làm mọi việc. Ai cũng nghĩ con thấy em được ba mẹ chiều nên ghen tỵ, rồi ghét em nên luôn la mắng, xét nét em ấy, thế bao nhiêu người đã đặt mình vào vị trí của con để biết được con đang cảm thấy như thế nào?

Con biết em là con út, lại là con trai nên được ba mẹ cưng là lẽ đương nhiên nhưng tại sao con lại không được như vậy dù chỉ một chút thôi. Con cũng biết mình học không giỏi, không đẹp, không hoàn hảo, lại ít nói, khó tính, liệu có phải vì vậy mà ba mẹ không thương con hay chỉ vì con là con gái?

Nhiều lúc con buồn lắm, muốn tâm sự với ba mẹ mà không được, bạn thân cũng không có, làm sao con dám kể cho đứa bạn cùng lớp nghe mình bị mọi người ruồng rẫy. Nếu nói ra không chỉ con ngày càng bị xa lánh mà cả ba mẹ cũng bị người khác đánh giá, như thế con không làm được, lại đành ngồi khóc một mình.

Đôi khi con ốm vặt mà không dám nói vì sợ ba mẹ lo, chỉ lẳng lặng đi tìm thuốc uống. Không phải con đòi hỏi đâu, chỉ thấy tủi thân thôi. Lúc đi thi học sinh giỏi hay bất cứ kỳ thi nào con cũng tự túc từ đầu đến cuối, bên cạnh không có một ai hỏi làm tốt không, vui khi con làm được hay buồn mà an ủi con khi sai sót. Con cũng đâu dám đòi hỏi, chỉ nhìn thấy bạn bè có ba mẹ đưa đến tận nơi rồi luôn bên cạnh mà có chút chạnh lòng thôi. Là con trai thì được yêu thương chăm sóc chu đáo còn con gái như con thì không xứng sao?

Dù cố gắng nhưng chỉ cần một sơ suất nhỏ là con luôn bị mắng, chì chiết, đó là chưa kể còn có khả năng nhận được những bạt tai từ ba mẹ, còn em trai có sai dù lỗi to đến đâu cũng như không có gì xảy ra. Con là con gái nên dễ tủi thân, dễ buồn lắm, cũng dễ khóc nữa, muốn nói ra với ba mẹ mà không thể. Nhiều khi con tự hỏi liệu có phải con ba mẹ không hay vì là một đứa con gái nên con bị đối xử như vậy. Con buồn lắm, ba mẹ muốn con sẵn sàng bỏ ước mơ nhà giáo để học Y, liệu như vậy có đủ để con có một chỗ đứng dù là bé nhỏ trong ba mẹ không? Dù sao đi nữa con vẫn luôn yêu ba mẹ nhất, luôn sẵn sàng làm mọi việc để ba mẹ vui cho dù con là con gái.

BBT xin chân thành cảm ơn thành viên Chiều Xuân chia sẻ nội dung này đến bạn đọc của MLOG. Nguồn: vnexpress

 

Từ khóa:  đời sống, Tâm sự, con gái
Scroll to top
 Close