07/22/2014 08:15
[Truyện Ngắn] Tình yêu nào đâu có lỗi.

[Truyện Ngắn] Tình yêu nào đâu có lỗi.

Tracy Nguyen Tracy Nguyen

Thời gian dù ngắn dù dài, thì tình yêu cũng chẳng phải có lỗi. Chỉ vì không phải tình yêu nào cũng đủ sức để đi hết...

*Có thể bạn thích xem:

Xách vali lên, cùng những thùng đồ ngổn ngang chất đầy trên xe đẩy tại phi trường. Em lại bước ra đi. Vẫn là hình dáng ấy, nụ cười vẫn như khi xưa, nhưng giờ đây tâm trạng em đã khác hẳn so với ngày đó. Cũng đã 3 năm rồi, 3 năm có lẻ, khoảng thời gian khá đủ để mọi thứ không còn sôi sục trong lòng em.

Ngày ấy của 3 năm về trước, trước cái mốc thời gian em dự định đi du học...

- Này My, em có chuyện này muốn nói... Nhưng nghiêm túc không được chọc đâu đấy!

- Cái gì? "Này My", hôm này cưng ăn ngang hùm đấy hả? Mà dám này nọ với chị hả thằng nhóc này.

- Hmmmm, lớn hơn có mỗi một tuổi, ghét lắm mới gọi chị đấy. Đầy "các chị" ngoài kia hơn 3,4 tuổi vẫn làm em hết đấy nhá!

- Nhiều chuyện, chuyện gì nói mau...

Cái khoảng khắc tôi gặp em, tôi vẫn nhớ mãi. Đó là một ngày của cuối năm, cùng bọn bạn đi đón giao thừa. Tâm trạng tôi lúc ấy thật sự không hoàn toàn tĩnh lặng bởi sau khi chia tay một mối tình. Với tình cảm của thằng con trai mới lớn, đầy sôi nổi và cuồng nhiệt, tôi như rơi vào hố sâu của sự nghiệp "thất tình". Nhưng vẫn cứ phải vui trước đã, và thế là tôi đã gặp em. Tôi đã nghĩ rằng chắc sẽ phải rất lâu sau đó tôi mới có thể nới rộng trái tim ra một chút để đón nhận yêu thương từ một người con gái khác. Thế nhưng, tôi đã không thể đưa tay lên mà đấm mạnh vào lồng ngực trái bắt nó phải dừng đập liên hồi như thế này được. 

- Àh, chủ nhật này đi ăn đi.

- Ờh, ở đâu, mấy giờ? Vậy mà nói chuyện nghiêm túc, khùng quá!

Sau bao ngày tháng biết về em, con người em. Tôi càng thích em nhiều hơn, có lẽ là yêu mất rồi. Àh mà thật ra tôi cũng chẳng dám khẳng định liệu có phải là yêu hay không, tôi sợ lại giống như lúc tôi khẳng định trái tim tôi đã bị đóng kín khó mà ai mở được. Đấy vậy mà, có được bao lâu đâu, thế nên tôi chỉ dám nói với bản thân tôi thích em rất nhiều hơn là thích bình thường mà thôi. Tôi biết đi bên cạnh tôi, em cũng dần có cảm giác. Em cũng chẳng phải một người con gái khó khăn gì, cũng chẳng phải người kiêu kì đến mức phải tốn nhiều thời gian để chinh phục. Bởi tôi biết, em là người sẽ chỉ đi theo cảm xúc của bản thân, chỉ chấp nhận người em cảm thấy có tình cảm và nếu đã có tình cảm thì tại sao lại phải tốn thời gian của nhau làm gì. Dù gì em cũng lớn hơn tôi, cũng đã từng yêu và quan trọng em lại là người con gái có cá tính, độc lập tự chủ. Chỉ cần tôi nắm chắc, em cũng có cảm tình với tôi thế là đủ rồi.

- Em... thích chị. Àh mà không nói đúng hơn là anh yêu em... uhmmmm Đức yêu My.

- Có chắc chứ? Sao trước nói không muốn yêu lúc này, chưa muốn có bạn gái? Giờ đổi ý nhanh vậy, yêu chị luôn đấy! Giỏi rồi...

- Hmmm chị gì mà chị, trước khác giờ khác. My đồng ý không? Làm bạn gái Đức nha?!

Em không trả lời, cũng chẳng tỏ ra bất cứ quan điểm nhận định hay phủ nhận. Chỉ có tiếng cười rồi những câu chuyện bâng quơ mà em lái sang một hướng khác. Cái vòng tay ấm áp của em trên đường về, cũng đủ làm trái tim tôi run lên vì hạnh phúc. Chúng tôi đã ở bên cạnh nhau thế đấy. Tôi đã nghĩ rằng dường như mình là người hạnh phúc và may mắn khi có em. Bởi trước tôi, xung quanh em vẫn còn đôi ba cái đuôi bám theo. Thế mà tôi lại là người trúng thưởng.

Chúng tôi ở cạnh nhau một khoảng thời gian không dài không ngắn, chỉ biết là đủ để nhận ra nhiều sự khác nhau ở mỗi cá thể. Để hòa hợp cùng nhau cần phải trải qua một khoảng thời gian đủ dài, tôi thừa biết điều ấy. Nhưng tính cách con người là không thể thay đổi. Vốn dĩ thích sự ấm áp, tinh tế và cần lắm những sự quan tâm từ người mình thương yêu. Nhưng với em sự tự do, đi đây đi đó đã ăn vào sâu trong con người em. Em không thích sự trói buộc từ bất kì ai, nhất là trong tình yêu. Tôi biết, và tôi cũng chẳng bao giờ có ý nghĩ gò bó em trong bất kì mối quan hệ nào. Chúng tôi yêu nhau nhưng đôi khi lúc lạnh lúc nhạt, tình cảm lên xuống thất thường. Có thể tôi vẫn chưa thật sự hiểu hoàn toàn về em như tôi vẫn nghĩ, và có thể em cũng chưa thật toàn tâm toàn ý để ở cạnh tôi.

Em vẫn rất tốt, rất dịu dàng và vẫn cứ là em của ngày tôi mới quen. Nhưng trong tôi dường như có điều gì đó thay đổi. Tôi không biết mình đang muốn gì, có lẽ vì những người con gái trước đây bên tôi khác em. Người ta yêu tôi với sự nồng nhiệt nhất định, người ta khiến tôi cảm thấy mình là người quan trọng nhất. Nhưng người ta cũng khiến tôi đau lòng nhất. Còn em, em chẳng làm gì sai cả, người sai là tôi. Tôi sai vì mong em cũng như người ta chăng? Tôi sai vì tôi nghĩ em là người tôi yêu trong khi bản thân lại chẳng thể khẳng định rõ tình cảm ấy. Tôi sai vì khiến em buồn phiền....

- Chúng ta gặp nhau nói chuyện anh nhé?!

- Ừh em....

- Anh vẫn còn yêu em chứ?

Câu trả lời bỏ ngõ, tôi không đủ can đảm đứng trước em để thừa nhận rằng tôi vẫn còn thương em, thương nhiều lắm. Hơn là thích nhưng chưa đủ để yêu, và không dám cùng em mơ về một điều gì đó xa xôi phía trước. Tôi tồi quá. Những giọt nước mắt của người con gái ấy đã rơi vì thằng đàn ông đáng trách này. Nhưng tôi biết em mạnh mẽ lắm, em vốn là thế. Em vẫn luôn cười, vẫn làm những công việc mà em yêu thích. Tôi vẫn luôn dõi theo em từng ngày. Có một điều mà tôi nghĩ cả hai đều biết, đó là giữa chúng tôi không hề có chung một con đường, rồi cũng phải đến một gấp khúc bị r đôi. Tôi chọn cho mình con đường tắt, ít đau đớn. Và tôi biết, thời gian cũng sẽ nhanh xóa đi vết hằn trong em khi nghĩ về tôi.

Cuộc sống của một thằng đơn độc như tôi lại trở về như lúc đầu. Có những thứ bâng khuâng chợt đến rồi chợt đi. Tôi lớn lên từng ngày trong suy nghĩ, những nụ cười vẫn luôn túc trực nhưng đâu đó là những khoảng trống vô hồn. Với tôi, em vẫn luôn là một điều gì đó khiến trái tim tôi mơ hồ. Sự hối tiếc sẽ có thể xuất hiện trong thì tương lai, nhưng quyết định bây giờ đối với em với tôi đó là điều không thể thay đổi được. Có lẽ giữa tôi và em đã ở sai thời điểm khi đến với nhau. 

Em đã chuẩn bị cho mình một chuyến đi dài. Phải chăng đây là linh cảm có trước của một thằng đàn ông vốn tinh tế như tôi. Sẽ phải xa em, cách nhau nửa vòng trái đất. Vẫn nụ cười ấy, nhưng chắc lòng em vẫn còn buồn nhiều lắm vì thằng tồi như tôi. Chúng ta sẽ lại gặp nhau nhưng là vào một thời điểm khác, và chúng ta sẽ lại ở cạnh nhau nhưng sẽ là với tư cách bạn bè cũ, phải không em???

3 năm sau, cho ngày em trở về... Tôi đã được em thông báo cho ngày quay về sau ngần ấy thời gian xa cách. Một khoảng lặng đủ lớn để ngăn cách giữa tôi và em. Một sự im lặng đủ dài để khiến những hờn giận trong em dành cho tôi tan biến...

- Vẫn khỏe chứ nhóc? Có bạn gái chưa? Àh phải có vợ chưa mới đúng... hì hì nhìn già đi rồi đấy!

-Cái gì? Nhóc á? Muốn ăn đòn à... Nhìn em vẫn đẹp như xưa ha. Sống tốt chứ?

- Ừh em sống ok mà. Còn anh, công việc ổn không và... và yêu ai chưa?

- Anh thì lúc nào mà không ổn hì hì. Lo kiếm tiền thời gian đâu mà yêu đương, đau đầu.

- Cái đồ khùng, ế đến nơi rồi thì có, ở đó mà...

Em vẫn vậy, vẫn cứ thích châm chọc tôi, vẫn cứ thích khiêu khích trong mọi cuộc nói chuyện. Nhìn em, tôi đã đoán được ngay em sống rất tốt, em đã trở về và vẫn là em của những ngày đầu tôi mới quen. Còn tôi, tôi cũng sống khá tốt với những gì tôi đã chọn lựa. Vẫn một mình độc bước trên những con đường với nhiều ngã rẻ. Có một chút bâng khuâng, xao xuyến cho ngày em trở về nhưng đó chỉ là cảm giác một chút thôi, cũng đã quá lâu rồi mà. Chúng tôi gặp lại nhau đôi ba lần, cuộc nói chuyện luôn rôm rả tiếng cười của em, nụ cười vẫn rất tươi và đẹp. Và em thì cũng đang rất hạnh phúc bên nửa kia của mình. Tôi thầm mừng cho niềm hạnh phúc ấy mà em xứng đáng nhận được. Người ấy chắc hẳn là một gã trai xuất sắc hơn tôi nhiều, tốt hơn tôi nhiều, chắc chắn là thế rồi.

- Sao anh vẫn chưa yêu ai thế?

- Đã nói yêu làm gì đau đầu, có tiền tự mình xài thích mua gì thì mua, làm gì thì làm. Yêu vào là phải san sẻ đi 1 nửa đấy, không biết à. ha ha ha

- Đúng là cái...

- Nè nè em thử nói khùng nữa, là oánh tại chỗ luôn giờ.

- Xí, nhảm nhí.

Cũng lại đến lúc phải chia tay nhau lần nữa, có lẽ lần này ra đi sẽ phải khá lâu sau chúng tôi mới có dịp gặp lại. Em đã cùng người ấy định cư bên nơi phương trời xa xôi đó. Còn tôi, cũng đã định hướng cho mình một hướng đi mới trên một vùng đất lạ. Gặp lại em, thật sự tôi rất mừng, vì tôi biết em đã sống tốt như thế nào, tình yêu đẹp ra sao. Hơn bất cứ điều gì, tôi đã biết em vẫn rất tài giỏi như xưa, vẫn đúng là người con gái mà tôi đã từng...

Trong tình yêu, khó ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta đến với nhau bằng nhiều thứ tình cảm khác biệt. Thích có, thương có, yêu có và không định nghĩa rõ là tình gì cũng có. Có những người yêu nhau thề rằng sống chết bên nhau nhưng rồi cũng đường ai nấy bước. Có những đôi gặp gỡ chỉ là thoáng qua, chằng hề có dự định gì cho tương lai, ấy vậy mà lại có thể cùng nhau sánh bước đi vào lễ đường. Và cũng có những con người đến với nhau, biết là sẽ đau sẽ buồn đấy nhưng đành phải chấp nhận buông tay để người còn lại tìm về đúng vị trí của mình, và hạnh phúc thật sự cho riêng họ. Chẳng phải là sự cao cả gì đâu, đó chẳng qua là điều tốt nhất có thể làm vì đối phương, khi chính cả hai đều biết mối quan hệ mập mờ không tên ấy rồi cũng sẽ có lúc đi đến điểm dừng.

Thời gian dù ngắn dù dài, thì tình yêu cũng chẳng phải có lỗi. Chỉ vì không phải tình yêu nào cũng đủ sức để đi hết...

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Tracy Nguyen, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close