07/24/2014 23:42
[Truyện ngắn] Phía trước hừng đông

[Truyện ngắn] Phía trước hừng đông

Biết không, chỉ những ai biết chịu thương chịu khó đối mặt với màn đêm, mới có thể nhìn thấy ánh sáng tuyệt diệu của mặt trời lúc hừng đông.
Pu TOP Pu TOP

1. 
Sài Gòn dưới cái nắng đầu hạ, tươi, trong, và nóng bức một cách khó chịu!.

Một vệt nắng len lỏi qua cửa sổ, rọi vào gương mặt bầu bĩnh của Diệp Thảo khi nó liếc nhìn về phía sân bóng rổ - nơi Khánh Phong đang gắng hết sức để giành lấy chiến thắng trong trận đấu giao hữu cuối cùng trước khi ra trường.

*Có thể bạn thích xem:

Anh đẹp quá.

Xung quanh anh luôn tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng, chỉ nhìn thôi – cũng đủ khiến người khác cảm thấy ấm áp rồi. Với khuôn mặt thanh tú, nước da ngâm vừa đủ, với đôi mắt sâu lạnh lùng và nụ cười ấm áp qua đôi môi trái tim, Khánh Phong giống như một thiên thần mà Thiên Chúa cố ý cử xuống nhân gian. Không biết một ngày anh bị những cô gái trong trường lẫn ngoài trường tìm gặp bao nhiêu lần – chỉ biết, cứ mỗi lần ra về, khi anh và nó chạm mặt nhau ở ngã tư gần nhà, lại thấy anh ôm một đống quà và thư. Lắm lúc nó cũng tự hỏi, những lá thư ấy có bao giờ anh đọc không? Và những món quà kia, suy cho cùng – nằm ở phòng anh hay trong thùng rác nhà anh?

A! Anh lại ghi điểm rồi! Một cú alley-opps quá chuẩn xác và đúng kĩ thuật. Khi anh nhảy lên bắt lấy bóng, tim Diệp Thảo như dừng lại trong phút chốc, nhưng khi cả hội trường phía dưới reo mừng, nó cũng cảm thấy nhẹ nhỏm được phần nào.

Diệp Thảo quay lại với bài học trên bảng trước khi Nhiên quay sang và phát hiện ra nó đang lén lút theo dõi trận đấu:

- Khánh Phong ghi điểm nữa kìa mày! Anh ấy giỏi nhờ?! – Con bé lay lay tay Diệp Thảo, nói bằng một giọng vô-cùng-ngưỡng-mộ.
- Cũng thường thôi! – Nó bĩu môi, làm ra vẻ khinh thường.
- Cái con này, mày đúng là thứ hâm hấp nhất trên đời! Chẳng có đứa con gái nào mê bóng rổ trong trường này lại chẳng chết đứ đừ trước Khánh Phong, duy chỉ có mày – trường hợp vô cùng đặc biệt!. Nhiều lúc tao cũng tự hỏi, phải chăng mày là nam, đi Thái Lan về rồi trà trộn vô đây vờ vịt để mà ve vãn tao ??

Diệp Thảo bật cười. Nó quay sang ôm chầm lấy bạn mình:

- Đúng rồi đấy Nhiên à!! Thảo yêu Nhiên nhiều lắm!! – Rồi nó chu mỏ chuẩn bị hôn vào má Nhiên thì bị đẩy ra.
- Thôi đi. Mày biến thái quáááááááá!
- Sao Nhiên nỡ từ chối Thảo?
- Bởi vì mày không phải là Khánh Phong.
- Vậy thì mai tao sẽ đi giải phẫu để có khuôn mặt điển trai ấy.

Hai đứa con gái cười phá lên.
Rồi sau đó, chúng bị phạt vào cuối giờ - phải ở lại dọn vệ sinh phòng học trong khi tất cả mọi người đều xuống sân dự lễ tổng kết.

.

Diệp Thảo dọn dẹp xong, chuồn về hẳn chứ không xuống sân tập trung cùng Nhiên – “Mẹ tao không có nhà, hôm nay về sớm nấu cơm cho bố!”.
Thật ra đó chỉ là lý do để ngụy biện cho một công việc vô-cùng-liều-lĩnh mà nó sắp sửa thực hiện.

.

Chiều, không gian chỉ còn là một màu vàng sẫm.
Mặt trời dần dần buông xuống phía chân trời xa, tưởng chừng như quả bóng khổng lồ bị ném vào khoảng không, cuối cùng cũng mất hút theo chiều gió.
Những tán lá cây xào xạc xào xạc, đường phố ồn ào bởi dòng người đang đua nhau đổ về nhà sau một ngày dài mệt nhọc

Ngày tàn.
Ngày cuối cùng, anh học tại ngôi trường ấy...

Khánh Phong – hai tay trong túi quần, miệng lẩm bẩm theo một giai điệu nào đó phát ra từ earphone, và chân bước chầm chậm thong thả dọc theo ngõ phố. Đằng trước, một dáng người vừa béo vừa lùn – cứ như cây nấm, đứng loay hoay, hết dựa vào cột điện, rồi lại đi vòng vòng – bất giác anh bật cười khi nhìn thấy hình ảnh ấy.
Khi Khánh Phong bước đến gần hơn với Diệp Thảo, nó đứng như chết trân vì bắt gặp ánh mắt của anh – mãi một lúc sau, khi anh bước qua rồi, nó mới nhớ - đây là cơ hội cuối cùng, nhanh chân chạy theo kéo áo anh lại:

- Anh Khánh Phong!

Anh lấy tai nghe ra, chầm chậm xoay lại với giọng nói trống không và vẻ mặt cố-ý-khó-chịu:

- Có chuyện gì?!

Nó mở cặp ra, xóc sách vở lung tung lên để tìm kiếm một vật gì đó.

- Cái này... em tặng anh! Mong là... ra trường rồi... anh vẫn còn nhớ... có một người... đã dddõi theoo anhh... – Giọng Diệp Thảo run run, rồi lạc đi...

Khánh Phong nhìn cô gái đang cuối đầu trước mặt mình - tay cầm hộp quà nhỏ xíu, đứng lắp bắp như kẻ ngọng. Mắt anh chợt sáng lên, rồi lại nhanh chóng lạnh lùng như sẵn có. Anh cầm món quà, nhếch mép cười:

- Em thích tôi à, Diệp Thảo?

Bị bất ngờ, con bé ngẩng lên – một lần nữa, say ngất ngây trước ánh mắt chàng hoàng tử bảnh trai:

- Sao anh biết tên em?
- Vậy em đeo bảng tên để làm gì?
- Em… em quên mất!!!
- Vậy bây giờ trả lời câu hỏi của tôi được chưa? Khánh Phong bước đến, Diệp Thảo lùi đi. Nó đang bị anh ép vào tường, khoảng cách hình như chỉ còn chưa đầy mười centimet.

Nó gật đầu. Được dịp để gương mặt mình nhìn chằm chằm vào đôi giày bata trắng của anh luôn. Con bé chẳng thiết ngước lên nữa, nó có cảm giác mặt nó bây giờ chẳng khác nào một quả gấc – đỏ bừng bừng!

Còn với anh, chẳng hiểu tại sao “cây nấm” này cứ làm anh buồn cười. Ngốc nghếch đến thế là cùng!
Anh dùng tay phải nâng cằm Diệp Thảo lên, Cuối xuống gần hơn nữa với gương mặt nó:

- Vậy thì tôi cũng sẽ không để cho em có quyền quên tôi...

Anh áp môi mình vào môi người đối diện, tự nhiên lại thấy vị ngọt của chocolate – chẳng còn muốn dứt ra nữa. Nhưng, anh không cho phép đôi môi mình “hạ cánh” quá lâu.
Khánh Phong thấy có người chết trân tại chỗ, đôi mắt đã mở to ra thế kia rồi mà vẫn chỉ nhìn thấy mỗi cặp má tròn vo! Anh không thể nhịn được nữa, ôm bụng cười to sảng khoái. Còn người kia thì cứ đứng như trời trồng, vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nụ cười tắt ngấm – và xoay lưng bước đi.
Anh quẳng hộp quà vào thùng rác gần đấy, trước cái nhìn đầy vẻ sửng sốt của người từ nãy đến giờ luôn đứng phía sau anh. Anh quay lại nhìn người đấy, làm một động tác chào của những chú bộ đội, rồi đeo tai nghe vào và tiếp tục con đường.

Nước mắt từ đâu tuôn ra, gương mặt Diệp Thảo bắt đầu ướt đẫm, tưởng chừng như có ai đó vừa tạt một gáo nước lạnh vào mặt, để nó tỉnh. Ngồi phịch xuống đường, con bé nất nghẹn từng tiếng. Nó cảm thấy lòng tự trọng của mình vừa bị anh quẳng đi một cách không thương tiếc, bao nhiêu niềm đau tủi hổ dâng lên trong lòng – đè bẹp tất cả sự ngưỡng mộ nó dành cho anh, và tình yêu trong nó - đang dần chuyển hóa thành thù hận.

Cảm xúc đầu tiên của tuổi mới lớn, vậy mà lại trao nhầm về một con người đểu giả, xem tình cảm của người khác như trò đùa.
Có đáng để khóc nhiều vậy không hả Diệp Thảo?

Nó đứng dậy, bước đi một nước.

Và dặn lòng, từ nay – phải sống như Khánh Phong.
Chà đạp tình cảm của mọi người.
Yêu đương nhăn nhít gì chứ, chẳng qua chỉ là rác thải ven đường.

.
2. 

Diệp Thảo đang tận hưởng ngày chủ nhật rảnh rỗi hiếm hoi trên chiếc giường ngủ quen thuộc với sách, laptop, nhật kí và một đống bản thảo chưa-bao-giờ-hoàn-chỉnh. Cô lăn qua lăn lại, đạp đổ vài quyển sách xuống đất và giật mình tỉnh dậy. Với lấy điện thoại, 11h38’ – cô đã ngủ hơn tám tiếng, thế mà bây giờ vẫn còn cảm thấy uể oải kinh khủng. Cô ngồi dậy, xoay mình vài cái rồi lại mở máy tính lên, và một lần nữa – thất vọng. Cả đêm hôm qua cô chỉ mới hoàn thành ba chương truyện thôi sao?

Cô gái trẻ bước chân xuống giường, đạp phải đuôi con cún nhỏ giống Nhật khiến nó la ăng ẳng. Bồng Pucky lên, cô vuốt ve nó vài cái:

- Chào buổi sáng, hôn cái nào. Xin lỗi vì mới sáng sớm đã quấy rầy giấc ngủ của cục cưng nhé..

Diệp Thảo hôn nhẹ vào mặt Pucky.
Khi thả Pucky xuống, cô phát hiện ra sàn nhà vương vãi đủ mọi thứ - quần áo, sổ sách, dụng cụ vệ sinh, vân vân và vân vân.
Hằng ngày, sau khi trở về từ phòng biên tập - Diệp Thảo cứ vứt bừa quần áo rồi vào tắm cho thư thả, chưa kịp thu dọn cô lại lăn đùng ra ngủ. Thời gian cô ở nhà chỉ được chừng tám tiếng, sáu tiếng ngủ và hai tiếng chăm sóc bản thân. Đã bao nhiêu lần cô có ý định sau khi đi làm về, sẽ tranh thủ thu vén nhà cửa rồi mới nghĩ ngơi – nhưng ngày nào cũng như ngày nào, cứ đến nhà, tắm rửa, tìm một ít gì đó bỏ vào bụng mình và bụng Pucky xong, cô lại cảm thấy hai mắt mình sụp xuống, rồi lại leo lên giường đánh một giấc đến sáng.

Bố mẹ và bạn bè đến thăm, lúc nào cũng bảo rằng cô sống bừa bãi hết sức – thậm chí những chàng trai đến “tạm trú” vào những tối say xỉn, chắc có lẽ cũng cảm thấy vướng víu vì chẳng tìm được bất cứ một chỗ nào “rộng rãi, thoải mái” để “hành sự” trong ngôi nhà này. Biết làm sao được, cô đâu còn thời gian? Ngày nào cũng tối mắt tối mũi đắm chìm vào đọc đọc, sửa sửa những bản thảo – khi rảnh thì tập trung hoàn thành quyển sách đầu tay của mình, tan sở lại đắm mình vào club, vào bar, vào bia rượu và vào những cuộc tình tạm bợ – đó là cuộc sống bình thường của một cô gái trẻ, làm sao chối bỏ được?

Nhưng mà, đây có phải là cuộc sống mà Diệp Thảo mong đợi?
Hình như cô đã bỏ rơi mọi người quá lâu, để mà đắm chìm vào thế giới ảo của công việc, viết lách và tình dục thì phải?

Chắc là đã đến lúc cô phải thay đổi những thói quen xấu rồi. Đầu tiên là việc dọn dẹp cái “chuồng heo” này, trông quá là gớm ghiếc!

.

Phải mất cả một ngày, Diệp Thảo mới hoàn thành công việc sắp xếp lại nhà cửa. Căn hộ chỉ vỏn vẹn 30 mét vuông, nhưng lý do chính khiến cô mất nhiều thời gian đến vậy – chính là do sự bầy hầy của cô, và Pucky. Hứa với lòng chắc chắn sau này mình sẽ sống ngăn nắp một chút – cô gái ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế sô-pha màu đỏ bordeaux, vừa nhìn ngắm thành quả lao động của mình, vừa nhâm nhi ly trà đào.

*1 new messenger* – Nhiên

“Đi chơi đi.”
“Sao vậy?”
“Nhanh. Qua đón tao. Tao sắp điên rồi!”
“Đợi. Tao ghé đón Phan Nhã rồi sang mày liền.”


.

Nhiên chia tay bạn trai.
Người yêu Phan Nhã ngoại tình.
Diệp Thảo biết ngay – đàn ông chưa bao giờ tốt, trừ khi ở trên giường.

- Đừng buồn nữa, xấp nhỏ à!! Đi với tao đến Lã’s đi, bảo đảm sẽ giải tỏa rất nhiều đấy! – Diệp Thảo hí ha hí hửng, nhưng theo thái độ của hai nàng công-chúa-chích-chòe kia, hình như đề xuất của cô không được ủng hộ rồi – Sao vậy ? Ánh mắt đó là sao? Tụi bây có phải đi tán zai như tao đâu mà sợ?
- Nhưng tao chưa bao giờ đến những chỗ như thế cả - Nhiên bĩu môi.
- Còn tao thì vẫn còn nhớ rất rõ việc tao nôn tháo nôn thốc cả hai ngày liên tiếp – Phan Nhã thở dài.
- Thôi mệt quá! Hai đứa mày cứ ngồi đấy mà khóc than đi! Ôm cái ảo tưởng rằng những thằng chó ấy sẽ quay lại nhé! Rồi có chết dần chết mòn theo nỗi buồn thì tao cũng mặc kệ! Trên đời này đâu chỉ có một người phù hợp với tụi mày? Ngu cũng ngu cho đáng chứ, ngu thế này, chúng nó cười vào mặt! – Diệp Thảo hét toáng lên, đứng dậy dợm bước dắt xe ra.

.

Gần mười một giờ đêm, Lã’s dập dìu âm thanh xô bồ của bản Low remix theo phong cách dance – Phan Nhã và Nhiên đang đắm chìm trong men rượu, trong điệu nhảy gợi tình vừa mới học được của những cô gái khác.

Ngồi tại quầy bar và nhìn hai cô bạn của mình quậy-hết-cỡ, Diệp Thảo bỗng nhiên thấy vui vui. Cô vừa làm được một việc có ích, phải không? Như vậy có phải tốt hơn là cứ ngồi ở nhà tiếc thương mãi một người không? Cô đã chẳng còn tin vào hai chữ “Tình Yêu” từ rất lâu rồi, vì nó đơn giản chỉ là thuốc phiện – hút được thì cũng có thể cai nghiện, chẳng có gì là không thể từ bỏ. Quan trọng là do lòng người có muốn không hay thôi. Mà cái việc yêu đương này vô cùng chán nhé, chẳng qua chỉ là hai người nhìn thấy nhau, ve vãn tán tỉnh nhau, yêu nhau, hò hẹn nhau – và suy cho cùng, đàn ông cũng chỉ muốn đưa người phụ nữ của mình lên giường. Đạt được mục đích rồi thì bỏ, vậy thôi!.

- Hôm nay chị dùng gì? – Trung Quân, chàng bartender đã quen mặt với Diệp Thảo lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Như cũ đi cưng.
- Margarita ?
- Ừ. Nhiều rượu hơn nhé. Lâu rồi chị chẳng say.
Cậu trai trẻ không trả lời, chỉ lẳng lặng gật đầu.

.

Một lúc sau khi “cắn” thuốc và rượu đã thấm, Diệp Thảo không còn kiềm chế được bản thân nữa. Bắt đầu bước ra sàn và thể hiện những hành động điên loạn, cô chẳng nhớ là mình đã làm gì – chỉ biết cơ thể lâng lâng, cảm giác như đang trên chín tầng mây.
Cô muốn quên hết tất cả để đắm chìm vào cái cảm xúc này, để khuya về ngủ một giấc thật ngon và ngày mai – chào đón một tuần làm việc vất vả nữa.
Cô muốn bỏ rơi mọi người xung quanh, muốn giữ lại “thiên đường” này mãi mãi.

Diệp Thảo lạnh sống lưng, bỗng dưng lại thấy tỉnh.
Hình như cô vừa nhìn thấy người đàn ông ấy?
Rõ là Tequila và Cointreau khi được tăng dung tích đã gây ảo giác rồi.
Cô trở lại quầy để tìm kiếm thứ gì đó mạnh hơn.

- Có người mời chị này – Trung Quân đẩy đến trước mặt Diệp Thảo một ly Alexander Brandy.
- Ai vậy ?
- Bartender mới của bar.
- Là ai ?
- Cậu ta chẳng cho em nói tên. Shake xong cho chị ly này thì về rồi.
- Ờ. Chắc là lại có ai đó mê mẩn chị rồi. Haha – Cô gái cười to.
- Chị sexy như vậy, em còn mê huống gì người mới nhìn thấy chị lần đầu.
- Chỉ được cái trêu chọc. Chị thế này ai mà dám yêu.

.

Hơn một giờ sáng, Diệp Thảo chệnh choạng bước ra khỏi Lã’s. Phan Nhã và Nhiên đã về từ sớm, mặc dù chẳng biết họ có chạy xe đến nhà nổi không – nhưng dù sao, hai người đi cùng nhau thì cũng sẽ ổn hơn là một mình Diệp Thảo phải chống chọi với chiếc Vespa nặng ịch này. Mọi khi tới Lã’s, cô thường đi cùng một trong những chàng-trai-tạm-bợ, nhưng hôm nay, vì chiều lòng hai cô bạn tri kỉ - cô chấp nhận đi một mình. Bây giờ lại thấy hối hận quá.

Cô lục tìm chìa khóa trong ví cầm tay của mình, mắt Diệp Thảo hoa lên, đầu đau như búa bổ và người như bị hàng ngàn vật thể nặng đè lên. Cô quì xuống đất, đổ tất cả đồ dùng cá nhân ra, miệng cứ lẩm bẩm mãi câu hỏi:”Chìa khóa đâu rồi... đâu rồi...”

Mệt nhoài, cô không còn đủ tỉnh táo để nhận thức mọi chuyện nữa.
Chỉ biết rằng, một người nào đó vừa sắp xếp gọn gàng lại ví của cô – và a lê hấp, người ấy bồng cô lên.
Trong cơn say, cô gái trẻ ngửi thấy mùi xạ hương thoang thoảng đâu đây. Hương thơm này quen thuộc lắm, cô đã từng ngửi qua rồi thì phải. Vả lại - ở trên đôi vai vững chắc của người này, vô cùng thoải mái. Tự dưng cô thấy lòng mình bình yên quá.
Mặc kệ người quen hay người lạ, Diệp Thảo cũng chẳng còn nhận ra ai là ai nữa – cô choàng tay ôm cổ người đàn ông, rồi thiếp đi.

.

Khi mơ màng nửa tỉnh nửa mê vào giữa đêm, Diệp Thảo cảm giác dường như ai đó đang hôn hít bờ vai thon và mơn trớn khắp thân thể mềm nhũn của cô. Bàn tay ấy đi đến đâu, cô cảm thấy rợn da gà đến đấy – vừa nhột, vừa tê dại, vừa lạ lẫm. Cô muốn chống cự, nhưng sức lực đâu mà còn nữa? Diệp Thảo buông xuôi hẳn, thì cũng có sao – còn trinh trắng gì nữa đâu mà phải ngại ngùng, phải gìn giữ? Trong màn đêm tĩnh lặng, người ấy nhẹ nhàng lật ngửa cô lại, hôn từ đôi má dần xuống môi, rồi đến cổ, rồi ngực, rồi thấp hơn, thấp hơn… – Diệp Thảo như lạc vào cõi đê mê, thổn thức từng tiếng rên dâm dục, chẳng biết được gì ngoài hương vị ái ân. Người lạ chồm lên, vuốt ve mái tóc ngắn màu đỏ rượu của cô, sau đó nuốt chững từng tiếng thở đầy khiêu khích bằng nụ hôn ngọt ngào, cuối cùng tham lam cuốn lấy lưỡi Diệp Thảo. Cô thiếp đi trong sự “ướt át”.

 

3.

 

Sớm, giai điệu bài hát “Whiskey Lullaby” vang lên inh ỏi – báo hiệu cho Diệp Thảo phải tỉnh dậy để đón một ngày làm việc mới. Cô nằm sấp, lấy gối bịt tai lại rồi lần mò điện thoại. À, đây rồi! Nhưng tắt rồi sao nhạc vẫn cứ reo?
Cô khó hiểu, ngẩng đầu lên và phát hiện ra, thứ mà cô đang cầm trên tay – cũng là “quả táo thứ 4 bị cắn dở”, nhưng tại sao lại là màu đen? Và tại sao lại nằm trên giường cô? Chuyện quan trọng hơn là, Diệp Thảo đang trong tình trạng không-một-mảnh-vải? 

Cô chẳng còn nhớ chuyện gì đã xảy ra?

- Dậy rồi à, nấm lùn?

Một chất giọng đặc trưng của con trai miền Nam vang lên, cô bất động.
Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, dưng mà – giọng nói này?

CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?

Diệp Thảo kéo tấm chăn che phần thân trước của mình, rồi chồm lên đầu giường lần mò mắt kính - cô cần phải xác định chắc chắn, sau khi quay lưng lại – người mà cô nhìn thấy, không phải là người-đàn-ông-ấy.

Hít vào thật sâu cho không khí tràn ngập phổi, can đảm lấy hết dũng khí và chầm chậm xoay người lại.
Thôi rồi..
Cái cảnh tưởng trước mắt Diệp Thảo lúc này khiến cô vẫn chưa kịp thở ra, người-đàn-ông-ấy, đang cưng nựng Pucky!
Người-đàn-ông-mang-tên, Khánh Phong.

Diệp Thảo chết lặng trong vài giây – gần như là cái-chết-tức-thời. 
Hàng ngàn câu hỏi đang chạy trong đầu cô, nhưng cô cứ ngồi há hốc mồm và tròn xoe mắt nhìn anh.

- Sao vậy ?
- Lý do gì anh có mặt trong nhà tôi? Vả lại, thả Pucky ra! Đừng có để bàn tay dơ bẩn của anh chạm vào cục vàng của tôi! – Diệp Thảo dự định đứng dậy, nhưng mà… lúc này… ngượng quá! Thế là đành ngồi đấy ôm chăn mà lườm liếc người ấy thôi.
- Thì ra tên là Pucky sao ?! – Anh xoa đầu chú cún nhỏ - Tối qua có người gọi tên anh thảm thiết lắm, đưa em về nhà rồi mà em cứ níu anh lại không cho anh đi. Thế là anh đành ở lại giúp ai kia giải tỏa vậy.
- Gì? Tôi giữ anh lại? Kêu tên anh?
- Ừ. Móc cả chứng minh ra cho anh xem địa chỉ nhà mà!
- ANH LÀ MỘT TÊN LỪA ĐẢO! – Diệp Thảo hét lên thất thanh, nhưng giờ mọi chuyện đã rồi, cô còn làm gì được nữa?
- Vậy mà vẫn có người chưa quên được anh?

Khánh Phong thả Pucky ra khỏi đùi mình. Anh đứng dậy tiến đến giường trong tình trạng chẳng có gì trên người.
Diệp Thảo đỏ mặt, vội vàng úp mặt vào gối.

- Sao dậy mà không mặc đồ vào chứ?
- Chưa muốn. – Khánh Phong ôm cô từ phía sau, cô vùng vẫy chống cự, nhưng sức lực của cô làm sao có thể so sánh với sự mạnh mẽ chững chạc của anh. Thế là cô lại để yên, dù sao thì – cũng khá thoải mái mà – Diệp Thảo, có nhớ anh tí nào không?
- Không.
- Đừng dối lòng đấy!.
- Sao lại phải nhớ một người như anh?

 

Bỗng dưng cô nhớ lại kỉ niệm đau buồn lúc trước, tức mình quá vùng khỏi người anh. Cô làm anh khó chịu, anh vật cô xuống và nằm đè lên người cô. Khánh Phong gỡ bỏ mắt kính của Diệp Thảo ra, rồi cuối xuống hôn cô, nhưng cô xoay mặt đi và vẫn cố gắng quyết liệt để thoát khỏi anh. Anh bạo lực, mạnh tay bóp cổ cô để cô đối diện với mình, lần nữa cố gắng hôn lấy hôn để vào đôi môi gợi cảm trước mặt. Cô cắn vào môi anh, anh giận quá dạc đùi cô sang hai bên – và cưỡng bức cô.

Cô khóc. Nước mắt lần thứ hai chảy ra vì anh.

Anh dừng lại, nhưng vẫn ở trong cô. Khánh Phong dùng tay lau đôi mắt ướt đẫm của người ấy – tự nhiên anh cảm thấy thương cô gái yếu đuối này quá!
Còn về phần Diệp Thảo, sao cô ghét cái cảm giác ấm áp khi ở bên anh đến thế?
Cô vòng tay ôm anh, thật chặt.

.

Giây phút nồng nàn trôi qua, cô nằm cuộn tròn trong vòng tay anh.
Nếu đây chỉ là sự-vay-mượn, cái giá phải trả có khi sẽ rất đắt – nhưng tình yêu trong cô một lần nữa tỉnh dậy, cô chấp nhận đánh đổi tất cả để thời gian cứ dừng lại thế này mãi.

- Sau việc ngày hôm ấy, anh chẳng còn nhìn thấy em nữa?
- Em đổi hướng đi thôi.
- Hận anh lắm phải không, Diệp Thảo?

Cô dùng ngón tay trỏ đặt lên môi Khánh Phong, ra hiệu cho anh im lặng:

- Đừng nói gì về quá khứ cả. Em không muốn nhớ đến. Chỉ hết ngày hôm nay thôi, cuộc sống của người nào, tự người ấy phải lo. Nếu như anh còn ở lại, em sợ rằng anh sẽ mang đến đau khổ cho em, một lần nữa. Phải khó khăn lắm em mới vượt qua được, đừng bao giờ nhắc lại, và cũng đừng khiến em tổn thương nữa. Em không đủ mạnh mẽ để đối mặt với muộn phiền mà anh đem đến đâu.
- Có chắc chắn là em muốn như thế không ?
- Khánh Phong à, thời gian qua – em đã quen với cuộc sống một mình rồi. Có thể trong tim em vẫn còn anh, chỉ vì anh đã để lại cho em một cú shock quá lớn thôi. Huống hồ gì, lúc trước anh đối xử tàn nhẫn với em như thế, bây giờ chắc chỉ muốn chiếm hữu em thôi, phải không? Anh có tiếc vì đã không lấy được sự trinh trắng của em không? Và nếu anh là người đầu tiên của em, sau đó – anh sẽ lại coi em là một trò đùa, nhỉ ?
- Anh-chưa-bao-giờ-coi-em-là-một-món-đồ-chơi-cả. – Anh nghiêm nghị trả lời.
- Thời phổ thông, em đã nghe người ta đồn rằng – Khánh Phong là sát thủ sát gái, nhưng mà em đâu có ngờ lại ngọt như mía đường thế này.
- Chuyện Hotboy của khối mà em.

Anh cười.
Cô lặng im ngắm anh. Nhìn anh già dặn hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng nỗi buồn thì vẫn mãi sâu thẳm trong đôi mắt lạnh lùng ấy. Không đeo kính, anh trông có vẻ vô cùng lãng tử. Bảo anh là một thiên thần quả không sai mà. Cô nhớ lại lúc trước, không biết bao nhiêu lần đã từng phát điên lên khi nhìn thấy anh chầm chậm thong thả bước trên con đường đầy hoa sữa mỗi độ thu về. Vào lúc này đây, cô lại lần nữa say ngất trước nét đẹp phong trần của anh rồi.
Diệp Thảo rất thích mẫu đàn ông như Khánh Phong, một vẻ ngoài hoàn toàn cuốn hút, một tâm lý chẳng thể đoán được. Nhưng mà, cái gì hoàn hảo quá – đâu bao giờ thuộc về riêng cô?
Cô chồm đến hôn vào má anh, rồi ngồi dậy:

- Gần trưa rồi. Anh về đi, em tắm rửa rồi còn đi làm nữa. Chiều vào thể nào cũng bị sếp mắng. Còn nữa, sau này có gặp em ngoài đường, cũng phải tránh đi.

.

Bước ra khỏi nhà tắm, không thấy người-đàn-ông-ấy đâu nữa – Diệp Thảo cảm thấy hụt hẫng kinh khủng. Chẳng qua anh cũng như những người đàn ông khác thôi, đến – chỉ-một-lần-rồi-đi. Dù sao cũng phải chào người ta một tiếng chứ, đúng là đồ đáng ghét!

- Pucky ơi, xuống đây chị lấy cơm cho ăn này!

Diệp Thảo cất tiếng gọi cún cưng của mình, nhưng chẳng nghe tiếng chạy nhảy, thở hổn hển của chú bé đâu.

- Pucky, cưng lại trốn đâu rồi?

Tìm khắp phòng không thấy, cô bước ra phòng khách, rồi đến bếp – vẫn chẳng thấy âm thanh quen thuộc đáp lại tiếng gọi của cô. Cô hốt hoảng, hoang mang đến nỗi nước mắt bắt đầu hoen mi.

Bước ngang qua cửa tủ lạnh, Diệp Thảo nhìn thấy một tờ note – “Cho anh ‘mượn’ Pucky vài ngày nhé! Nó dễ thương quá, cứ đi theo anh miết nên anh cũng chẳng nỡ xa. Nhớ nó, hoặc là nhớ anh, thì liên lạc theo số này nhé. 093xxxyyzz. Còn không thì, em biết rõ nhà anh ở đâu mà, đúng không nấm lùn? Mà này, ăn sáng đầy đủ rồi hãy đi làm nhé! Đừng lao lực quá, mà cũng bớt đàn đúm ăn chơi đi! Anh không thích nhìn thấy em cứ mỗi tối lại về nhà với một người đàn ông đâu!”

Cô nổi điên lên, với lấy điện thoại và bấm số anh ngay lập tức:

- Sao vậy cưng? Mới gặp đã nhớ rồi sao?
- TRẢ PUCKY CHO TÔI! CHÓ CHẾT THẬT!
- Này, có cần phải nặng lời với anh thế không?
- Tôi-không-cần-biết. Tôi nhắc lại một lần nữa, quay lại đây – trả Pucky cho tôi!
- Anh không trả thì sao? Muốn gì thì em sang đây đi!.
- Anh đừng đem tôi ra làm trò đùa nữa được không Khánh Phong?
- Anh cũng nhắc lại một lần nữa, anh-chưa-bao-giờ-xem-Diệp Thảo-là-một-món-đồ-chơi.
- …
- Sao lại im lặng rồi?
- Hãy chăm sóc Pucky cho thật tốt. Nó ngoan lắm, không đại tiện bậy bạ đâu. Có wc nó mới đi được. Với cả, nếu có cho nó ăn cá, phải lừa xương ra ngoài. Mỗi ngày hãy cưng nựng nó thật nhiều, vì nó rất sợ bị cô đơn. Em đã bỏ nó một mình quá lâu rồi, thay em quan tâm nó nhiều hơn đi.
- Không sợ anh làm thịt Pucky sao?
- Em biết rằng anh sẽ không như vậy. Em tin tưởng điều đó. Tạm biệt. Đừng save lại số này.

Cô dập máy.
Đến nỗi vật nuôi duy nhất của em, anh còn muốn chiếm hữu? Rốt cuộc thì phải thế nào anh mới chịu để em thoát khỏi trò chơi này? Em chán quá rồi. Mặc kệ anh muốn làm gì thì làm vậy.

Diệp Thảo mở lồng bàn ra. Sandwich với ốp la và patê.
Cô gạt tất cả vào thùng rác. Cho dù đây là lần đầu tiên – sau tình dục, một người đàn ông làm bữa sáng cho cô.
Nhưng, đó là cái cách Khánh Phong đã dạy cô sống.
Phải nhẫn tâm.

 

4.

Suốt những ngày sau đó, Diệp Thảo phát điên lên với hàng đống tin nhắn từ một-người-nào-đó.

“Pucky nhớ em! Và anh cũng nhớ em!”
“Anh ghét phải nhắn tin cho em vì em chưa bao giờ hồi âm cho anh, nhưng Pucky nhịn đói cả ngày rồi!”
“Được rồi. Thật ra Pucky chỉ là cái cớ. Cậu bé vẫn khỏe. Nhưng cứ buồn buồn vì thiếu hơi ai đó...“
“Anh muốn gặp em. Lâu rồi sao em chẳng đến Lã’s?”

Tin nhắn cuối cùng khiến cô nao lòng. Cô nhớ Pucky, nhớ Lã’s. Và, nhớ anh nhiều hơn hẳn.
Với cả, đang trong giờ họp – cô cũng không muốn cứ bị anh phiền hoài. Cô nhấn vào nút reply. “Tối nay em đến. Đừng nhắn cho em nữa. Em rất mệt.“

.

Cô gái trong bộ đầm ống trắng tinh khôi bó sát, cùng đôi giày cao gót đen một tất rưỡi vừa bước vào, thu hút những ánh mắt thèm thuồng của những chàng trai trong Lã’s. Nàng không đẹp, nhưng số đo ba vòng vô cùng hấp dẫn – kết hợp với sự mờ ảo của ánh sáng nơi này, hòa chung lớp phấn son đã che đi bao nhiêu khuyết điểm, trông Diệp Thảo rạng rỡ hơn rất nhiều. Cô tiến về quầy bar, chọn chỗ ngồi phía cuối quầy, ngồi xuống với một tư thế vô cùng khiêu gợi – cô đang làm cho Khánh Phong phát hoảng! .
Anh đẩy cho cô một ly Alexander Brandy.
- Em đã gọi nước đâu?
- Nhưng anh thích làm cho em thứ này.
- Sao vậy?
- Nhiều sữa. Anh đang muốn em béo như lúc trước.
- Khó khăn lắm em mới xuống được vài kí, em còn chưa mãn nguyện – vậy mà bây giờ anh muốn em như lúc trước, là thế nào?


- Là vậy đó.
- Anh muốn gì?
- Em.
- Nhưng em không muốn anh.
- Đó là chuyện của em.
- Anh đừng nhắn tin cho em nữa. Trước sau gì em cũng sẽ đổi số điện thoại thôi.
- Muốn thăm Pucky không?
- Muốn.
- Vậy tí ghé nhà anh đi.
- Em có hẹn rồi.

Diệp Thảo nốc cạn ly cocktail, đứng dậy bước đến bàn trong cùng của Lã’s – nơi đấy, một người đàn ông mặc vest đen vô cùng lịch lãm đang ngồi đợi. Cô sà vào lòng hắn, và để hắn sờ mó cơ thể mình một cách tùy ý – dưới ánh mắt hình viên đạn của Khánh Phong.

Anh đang ghen.

Cô biết anh quan sát mình. Nhưng cô cần phải thế này thì anh mới chịu buông tha cô, cô không muốn dính líu gì đến anh nữa cả. Anh, là-rắc-rối-vô-cùng-kinh-khủng-trong-cuộc-đời, cô.
Tên đàn ông ghé sát vào tai Diệp Thảo, thì thầm gì đó. Cô cười khinh khích một cách lẳng lơ. Hắn đứng dậy, chìa tay ra hàm ý kéo cô theo – cô thoáng nhìn về phía anh, sau đó đón nhận lấy bàn tay trước mặt mình, rồi khoác tay hắn đi một mạch ra khỏi cửa.

Anh cáu lên. Cởi bỏ tạp dề và đuổi theo họ.

.

Khi bắt kịp Diệp Thảo, anh níu tay cô lại dưới cái nhìn khó chịu của người đàn ông mặc vest.

- Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra! – Cô dằn co dữ dội để thoát khỏi bàn tay mạnh bạo của anh, vô cùng bực mình trước thái độ của Khánh Phong, cô dùng đôi guốc nhọn hoắc của mình đạp lên bàn chân anh.
- Anh không buông. Đi với anh, anh có chuyện muốn nói.

Mặt anh tái đi vì thốn, vậy mà anh vẫn nhất quyết nắm tay cô lại. Đau đớn thế nào, anh cũng chịu. Anh biết đây là cái giá mà anh phải trả cho sai lầm lúc trước, tuy nhiên, chỉ cần cô cho anh một cơ hội – anh sẽ chứng minh cho cô thấy, một-điều-từ-sâu-thẳm-trái-tim-anh. Anh biết mình không thể để mất cô lần nào nữa cả, anh phải giữ cô lại! Đây là điều chắc chắn nhất mà anh cần làm vào lúc này.

Diệp Thảo biết anh đang phải chịu đựng rất nhiều, nhưng chẳng qua chỉ là nỗi đau thể xác, có đau bằng nỗi đau anh để lại cho cô tám năm về trước không? Một phần ích kỉ nỗi dậy, phần khác – không thể nhìn anh nhịn nhục cái đau được, cô nhấc chân sang một bên, và quay qua nói với người-thứ-ba:

- Em xin lỗi, Quốc Tuấn. Em có chuyện cần giải quyết với Khánh Phong. Lần khác hò hẹn với anh sau vậy!.
- Không sao. Anh cũng không thích đi với một người mà cứ bị làm phiền. Em cứ nói chuyện rõ ràng với anh chàng kia đi.
- Cảm ơn anh.

.

Diệp Thảo đỡ Khánh Phong lại một góc đường, khi anh chật vật cởi đôi giày tây đen ra, cô thấy chân phải của anh đã bị thủng một lỗ do gót giày của cô - không sâu, nhưng cô biết là đau lắm.

- Em không cố ý đâu – cô tìm trong ví cầm tay của mình khăn giấy, lau chùi cho anh thật cẩn thận với thái độ thật-sự-hối-lỗi.
- Em chỉ cố tình thôi, phải không?
- Không có mà... tại, tự dưng anh níu tay em lại. Em cũng biết đau mà Khánh Phong.
- Anh nắm rất nhẹ!.
- Nhưng như thế là mạnh với em.

Anh nhẹ nhàng dùng tay vén tóc qua tai cô, tại sao lúc trước anh lại có thể nhẫn tâm với một cô bé ngốc nghếch thế này? Cái cuộc sống của “dân chơi” này đâu có phù hợp với người như cô? Có phải chính anh là người đã đẩy cô vào hố sâu này không? Anh phải giúp cô tỉnh lại, anh phải đẩy cô ra khỏi hàng ngàn nguy hiểm đang vây quanh cô. Và, sự thật là, anh-không-muốn-ai-động-vào-người-cô-nữa, ngoại trừ anh.

- Anh... nhớ em lắm! – Khánh Phong hôn lên trán Diệp Thảo, nụ hôn của sự trân trọng, chân thành, và đầy yêu thương.
- Làm ơn đừng nói những lời mật ngọt đó với em nữa! Anh biết rõ là em không thể từ chối anh, anh cũng biết rõ là em rất sợ bị tổn thương, vậy sao anh cứ kéo em lại gần anh như thế này? Anh đừng tham lam nữa. Những gì ở quá khứ hãy cho nó ngủ yên đi. Em đã quên cô gái chầu chực chờ anh ở góc đường, để cuối cùng anh ném món quà của cô ấy vào thùng rác rồi. Em quên rồi, thật sự chẳng còn nhớ gì nữa đâu!. – Người cô bắt đầu run lên vì giận, anh nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng kia để sưởi ấm.
- Tình cảm của anh lúc này, có thể chưa đủ để cho em cảm nhận. Và anh cũng chưa thể xác định rõ, nhưng anh muốn giữ em lại. Anh không muốn đá động gì đến chuyện trước kia cả. Cứ cho đó là sai lầm của anh, bây giờ - anh cần phải sửa. Sau ngần ấy thời gian, gặp lại em – anh nhận ra một điều, anh cần em trong cuộc sống này. Rất cần, Diệp Thảo à.
- Anh, có vội vàng quá khi nói những lời ấy không? Và anh có phân biệt được giữa cần và yêu không?

Anh kéo cô vào lòng:

- Hãy cho anh thời gian.

Cô im lặng trong phút chốc, rồi nghịch ngợm cắn vào tai anh:

- Một lần nữa đối xử tệ với em, em sẽ giết anh chết!.
- Dữ dằn quá đi!!.

.

Lúc họ về đến cửa nhà Khánh Phong, Pucky chạy ra đón, sủa inh ỏi vì vui mừng khi được gặp lại Diệp Thảo. Cô choàng tay ẵm chú cún lên, ôm ấp hun hít nó cho thỏa nỗi nhớ mong.

- Khánh Phong!

Tiếng một người phụ nữ từ trong nhà vang lên.
Một người phụ nữ với khuôn mặt tao nhã và cao quý bước ra. Một người phụ nữ của thời-hiện-đại, của sự thành công và danh vọng.

- Huyền Du, tại sao em lại ở đây?
- Em vừa về nước, tính cho anh bất ngờ thôi! – Cô gái trẻ chạy đến và mi vào má Khánh Phong trước mặt Diệp Thảo.

Khánh Phong và Diệp Thảo đứng yên nhìn nhau, còn người-thứ-ba, vẫn tươi cười chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Cô, lại lầm tin anh một lần nữa rồi.

- Miệng của anh cũng như cái vật-thể-đàn-ông của anh vậy. Chỉ biết dùng để thỏa mãn nhu cầu - chứ chẳng bao giờ nhớ đến lời anh đã nói, việc anh đã làm. Chào anh, hy vọng sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa. Chúc anh hạnh phúc với cô gái xinh đẹp của anh.

Diệp Thảo cố gắng cầm cự nước mắt, bồng Pucky lên và chạy một mạch ra đầu ngõ.
Tại sao tất cả đàn ông trên đời, đều cũng chỉ như thế? Thích một lúc có hai, ba cô bên cạnh. Rồi đến khi vỡ lỡ, chỉ biết im lặng không lý do?

Lẽ ra, em không nên tin vào lời-nói-có-cánh của anh. Vì đơn giản anh là một ngọn gió, còn em – em là một nhành cỏ dại. Làm sao em đủ sức giữ anh lại khi bản chất của anh là rong đuổi ong hoa bướm nguyệt?

Em sai rồi.
Trong cuộc đời này, có thể tất cả đều đúng, chỉ trừ việc – em yêu anh quá nhiều, để rồi bị anh xem là một món đồ cần-chiếm-hữu.

 

 

5.


Khi Diệp Thảo đi rồi, Khánh Phong chán nản nhìn Huyền Du. Anh thật sự rất muốn đuổi theo cây nấm lùn kia, nhưng anh cũng cần ở lại để nói rõ ràng với người-của-quá-khứ.

- Tại sao em quay về?
- Em nhận ra rằng em còn yêu anh nhiều lắm, em không thể để mất anh được! – Người con gái xinh đẹp ấy ôm Khánh Phong, nhưng anh vội vàng kéo tay cô ra.
- Em biết không, Huyền Du. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ yêu em cả. Anh ở bên cạnh em chỉ để lấp đi nỗi cô đơn của anh. Cho nên, khi em ra đi, anh cũng không hề tiếc nuối gì. Anh luôn bị sức ép từ cuộc sống, anh cần một ai đó để chia sẻ với anh. Và vào lúc đó, em xuất hiện. Nhưng thật ra, anh đã yêu một người khác từ rất lâu rồi. Anh không muốn làm tổn thương em, càng không biết phải giải thích với em thế nào. Đến khi em nói rằng em tìm thấy một người đàn ông mang đến cho em hạnh phúc rồi, anh đã mỉm cười chúc phúc cho em. Em xứng đáng với tình cảm của một người thật lòng yêu em hơn là thằng đàn ông thối tha chẳng có tương lai này. Bây giờ em về, một lần nữa – đảo lộn mọi thứ anh vừa gầy dựng được. Anh làm sao có thể trách em khi anh đã từng làm tổn thương em quá nhiều?
- Vậy ra, cô gái lúc nãy về cùng anh, là người anh yêu?
- Anh đang xác định lại điều đó, nhưng vào lúc này – thì anh chắc chắn rồi.
- Anh chắc chắn đó là tình yêu? Vậy tại sao anh không chạy theo níu cô ấy lại?
- Cô ấy sẽ chẳng tin anh nữa đâu. Anh đã khiến cô ấy khóc nhiều lắm rồi. Có lẽ đây là cái giá mà anh phải trả.
- Tình yêu chẳng bao giờ là quá muộn cả. Khánh Phong, nếu anh thật lòng yêu cô ấy, vào lúc này, điều anh cần làm là đi tìm cô ấy và nói rõ ràng tình cảm của anh đi!.

.

Nhiên ôm Diệp Thảo vào lòng và an ủi vỗ về cô bạn thân. Cô đâu có ngờ, ngày hôm nay – ngày hạnh phúc nhất của cô khi người yêu cô quay lại ngỏ lời cầu hôn, thì cũng là ngày Diệp Thảo gánh chịu nỗi đau lớn đến thế. Tuy cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng lúc này cô biết rằng mình phải ở bên để Diệp Thảo không cảm thấy cô đơn. Có ai đó đã từng nói rằng, người yêu có thể chỉ ở lại trong một lúc, nhưng người bạn thì sẽ ở lại cả đời – điều đó chưa bao giờ là sai, phải không?

Chưa bao giờ Nhiên nhìn thấy Diệp Thảo khóc nhiều đến vậy, đôi mắt sưng húp lên rồi mà nước mắt vẫn cứ tuôn ra. Cô thấy thương cho bạn mình quá.

- Nhiên này, tại sao đàn ông cũng chỉ có một kiểu? Tham lam và ích kỉ đến thế – Diệp Thảo nấc nghẹn từng tiếng.
- Chỉ đơn giản vì họ không thể biết được đâu là cái họ cần, đâu là điều họ muốn. Tham lam là bản tính của đàn ông, vì vậy mà trên đời này mới có phụ nữ chung thủy – để giúp họ nhận ra tình yêu là thứ thiêng liêng, và duy nhất.
- Chắc... tao không phải là người con gái của anh ấy rồi.
- Ai?
- Mày còn nhớ Khánh Phong không?
- Khánh Phong? Hotboy cấp III?
- Ừ...

Đó là lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm làm bạn thân, Diệp Thảo chịu mở lòng kể cho Nhiên nghe tất cả về chuyện tình cảm của cô. Nhiên không ngờ rằng Diệp Thảo đã từng phải gánh chịu quá nhiều vết thương sâu đến thế, vậy thì hỏi làm sao mà cô không sa vào con đường trụy lạc? Tại sao những người con gái tốt như thế này, luôn có một đường tình lận đận và đáng thương?

Một lúc sau khi nỗi buồn trong Diệp Thảo đã vơi đi, Nhiên đưa ra một lời đề nghị:

- Này. Nghỉ phép đi. Cuối tuần này tao, mày với Phan Nhã ra biển đi. Ngoài ấy, vẫn còn căn nhà cũ của gia đình tao, tụi mình chỉ cần lo việc đi lại và ăn uống thôi. Mày còn ở đây ngày nào tao không yên tâm ngày đó. Đi đổi gió một chút sẽ tốt hơn. Giờ thì uống vài viên thuốc an thần vào và ngủ chút đi. Tao lo cho Pucky cũng được rồi.
- Ừ. Cám ơn vì trên đời này còn có mày.
- Đừng bi quan như vậy!.

.

Cuối tuần, bộ-ba-lắm-mồm xách giỏ, kéo vali lên đường đến với thành phố biển, thành phố của dân làng chài, và của sự bình yên.
Không gì tuyệt vời hơn khi ở cùng bạn bè. Diệp Thảo cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều vì bên cạnh luôn có hai người chị em luôn sẵn sàng chơi-hết-mình cùng cô. Cô biết, trong một hai ngày chẳng thể quên được những việc mà Khánh Phong đã làm với cô, nhưng cô đang cố gắng để tâm trí mình thật thư giãn – vì nếu cứ nghĩ về anh, cô sợ rằng mình sẽ không kìm nén được nước mắt. Người ấy cũng không nhắn tin làm phiền cô nữa. Tốt thôi! Càng mau quên hơn mà!.

Cô nhấn vào nút “Open“ trên CD Player, chọn dòng electronic rock qua album Heartbreaker của G-Dragon.

“You’re mah heart-eart-eart-eart-eartbreaker...“

Diệp Thảo hét toáng lên theo giọng chàng trai trưởng nhóm Bigbang, rồi nhấn ga lao đi trên con đường cao tốc đầy nắng và gió.

.

Nhà của Nhiên là một biệt thự nhỏ bằng gỗ, nằm đối diện với biển và nội thất vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Cứ vài tháng, bố mẹ Nhiên lại quay trở lại đây một lần – họ dọn dẹp và cùng ôn lại kỉ niệm khi xưa. Tình cảm của những con người thập niên trước thật đáng trân trọng, họ xem bạn đời và gia đình là tất cả. Còn lớp trẻ bây giờ, chỉ quan trọng đồng tiền và tình dục, nhỉ?

Không khí trong lành ở biển đã làm mọi ưu phiền trong lòng Diệp Thảo tan biến đi. Cô cười nhiều hơn, đùa giỡn nhiều hơn – và đang nghĩ đến việc thay đổi ngoại hình. Phan Nhã bảo rằng muốn Diệp Thảo có một mái tóc màu rêu, Nhiên lại muốn cô trở lại làm người con gái hiền lành của lúc trước, cho nên hãy chọn màu nâu khói. Ý kiến của Nhiên khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Thật ra, có phải vì sự thay đổi ấy không phù hợp, nên sâu trong lòng cô vẫn chẳng thể nào quên được?

Chiều, cô cùng Nhiên với Phan Nhã đi shopping và thay đổi ngoại hình.
Ra biển để đi shopping, đúng là chỉ có thể là bộ-ba-lắm-mồm, bộ-ba-khác-người!.

Phan Nhã tránh tất cả những bộ cánh khêu gợi và hở hang, cô chọn cho Diệp Thảo vài cái áo pull quần short, và một vài bộ váy bohemieng cho thích hợp với không khí nơi này.
Về phần đầu tóc, Nhiên khuyên cô nên nối tóc lại, và nhuộm màu tối – để trở lại làm Diệp Thảo mà cô từng biết vào năm cấp ba, một Diệp Thảo hồn nhiên, vô tư, lúc nào cũng có thể cười thật tươi.

Khi mọi việc hoàn tất, Diệp Thảo nhìn lại cô trong gương.
Một người phụ nữ với mái tóc dài màu chocolate được cắt tỉa đơn điệu, cùng chiếc váy bohemieng xanh lơ làm tôn lên làn da ngâm và gương mặt mộc mạc luôn tươi cười – cô ấy đây rồi!. Diệp Thảo tự nhủ với lòng, một khi đã trở về với bản chất và cuộc sống thật của mình, có nghĩa là vứt bỏ tất cả những điều không đáng, đầu tiên – chính là, Khánh Phong.

Nhưng, lý trí và trái tim là hai khối trái nghịch nhau, cô không thể bảo tim mình ngừng nhớ anh được.

.

Hơn bốn giờ sáng, chẳng hiểu sao Pucky cứ nằm rên rỉ - cô tưởng chú bé bị đau gì, nhưng kiểm tra thật kĩ, cô đâu có phát hiện điều gì bất ổn, tại sao mắt nó cứ long lanh ?
Cô bồng cục cưng của mình ra trước nhà ngồi ngắm biển. Trời bắt đầu chuyển, gió rất lạnh. Tự dưng Diệp Thảo cảm thấy cô đơn quá.

- Pucky à, Pucky nhớ Khánh Phong phải không ? – Cô vuốt ve chú cún của mình khi nó nằm trông ngóng mãi về phía biển xa xôi – Thật ra, chị cũng rất nhớ anh. Chị phát hiện ra anh đã trong tâm trí chị rồi, thì dù chị có cố gắng thay đổi, cố gắng quên cách mấy, anh vẫn nguyên vẹn nằm trong trái tim chị.

Cô lại khóc rồi. Chết tiệt! Cái bản tính yếu đuối này sao cứ đeo bám mãi theo cô?

“When I see your face, there's not a thing that I would change
Cause you're amazing, just the way you are

And when you smile, the whole world stops and stares for a while
Because girl you're amazing, just the way you are..”

Tiếng ghita và giọng hát của một người đàn ông vang lên, người ấy – đang từ biển dần tiến về phía cô, vẫn tiếp tục bài-hát-liên-khúc của mình:

“Baby you light up my world like nobody else 
The way that you flip your hair gets me overwhelmed
But you when smile at the ground it aint hard to tell
You don't know
You don't know you're beautiful
If only you saw what I can see
You'll understand why I want you so desperately
Right now I'm looking at you and I can't believe
You don't know
You don't know you're beautiful
Oh oh
But that's what makes you beautiful”

Theo quán tính, Diệp Thảo dùng tay bụm cái-miệng-đang-há-hốc của cô lại khi khuôn mặt người ấy dần dần hiện ra rõ rệt. Cô nghĩ mình đang mơ, sợ quá!. Nhưng chắc chắn đó là anh mà, chắc chắn anh đang quỳ gối trước mặt cô với cây đàn ghita nâu mà. Pucky nhảy nhảy lên vui mừng, Khánh Phong xoa đầu nó vài cái rồi yêu cầu sự im lặng, thế là chú cún ngồi im que quẩy đuôi.

- Sao anh biết em ở đây?
- Nhiên báo cho anh. Cô ấy nói rằng em đã chuẩn bị tất cả để đón anh về rồi.
- Đón anh về gì chứ?
- Cô ấy còn bảo lúc trước có người trong lòng yêu anh lắm, nhưng ngoài mặt thì luôn tỏ vẻ ghét sự hào hoa của anh!.

Cô đỏ mặt. Tát yêu anh một cái.

- Diệp Thảo!. – Anh đưa ra trước mặt cô một hộp quà nhỏ màu xanh navi, cái này... trông quen quá ? – Em có còn nhớ đây là gì không ? – Anh từ từ mở hộp quà ra, là nhành cỏ bốn lá bằng bông mà trước đây cô đã may tặng anh!.
- Em nhớ là... anh đã vứt nó vào thùng rác rồi mà... – Mặt cô lúc này trông thật ngớ ngẩn khiến anh buồn cười nữa rồi!.
- Có người hôm ấy ôm mặt khóc nhiều quá, khiến anh cảm thấy tội lỗi nên quay lại tìm đấy chứ!. – Anh véo vào đôi má phúng phính của cô – Diệp Thảo à, em có sẵn sàng để nghe anh nói chưa?
- Anh nói đi.
- Chuyện của anh bắt đầu từ tám năm trước, một hôm đi học về - anh phát hiện ra một cô bé tròn tròn đi phía sau lưng anh, nhưng lúc anh quay lại dòm thì lại đỏ mặt quay đi tránh né ánh mắt anh. Ngày tốt nghiệp, cô bé ấy tặng cho anh một món quà. Anh không có dự định trêu chọc tấm lòng của em đâu, nhưng khi đó – trong suy nghĩ của anh, chúng mình chẳng thể có tương lai được, em còn quá nhỏ, quá ngây thơ. Anh muốn làm em hận anh, muốn khiến em quên anh đi. Nhìn cảnh em ngồi phịch xuống đường ôm mặt khóc, anh rất muốn chạy đến dỗ em, mà không hiểu sao anh lại chẳng thể nhấc chân lên nổi. Anh giữ món quà ấy lại, hy vọng đến ngày em học xong 12 và vào đại học, có thể nói cho em biết tình cảm của anh. Nhưng, em mất tích từ ngày hôm đó. Anh ra trường, đi theo con đường nghệ sĩ. Nhà anh ngăn cản dữ dội khiến anh cảm thấy vô cùng suy sụp. Lúc đó, Huyền Du xuất hiện – Huyền Du là cô gái hôm trước em gặp đấy, anh ở bên cạnh cô ấy chỉ để lấp đầy khoảng trống của em thôi. Một thời gian sau, cô ấy đi nước ngoài, anh trở về cuộc sống của anh. Rất nhiều đêm, anh nhớ về em, nhớ về cô bé đã yêu thương anh với mối tình trong sáng, lại bị anh đạp đổ một cách tàn nhẫn – anh nhận ra anh rất cần cô bé ấy, và không biết từ bao giờ đã yêu đôi mắt len lén nhìn anh rồi. Và anh biết, khi ấy, không nắm tay em lại là lỗi của anh. Vấn đề là trời đã cho anh gặp lại em!. Dù em thay đổi rất nhiều, nhưng anh vẫn có thể nhận ra cặp má phúng phính hay đỏ lên mỗi khi trông thấy anh. Anh biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, anh biết nếu như anh không giữ em lại lần này, anh sẽ mắc vào sai lầm lớn nhất. Vậy nên, Diệp Thảo – em có đồng ý làm điều đúng đắn nhất trong cuộc đời anh không? – Anh lật nhành cỏ bốn lá bằng bông lên, một chiếc nhẫn!. Khánh Phong cầm tay Diệp Thảo lên, và đeo vật đính ước vào ngón áp út của cô.

Diệp Thảo vẫn còn chưa thể tin nổi vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Người đàn ông cô yêu, đang cầu hôn cô dưới ánh bình minh, với một thái độ chân-thành-đến-không-tưởng!. Cô ôm chầm lấy anh và hét toáng lên:

- Em đồng ý, đồng ý, một ngàn lần đồng ý!
- Trời ơi Diệp Thảo mê trai quá điiiii!!!!!
Mũi anh cọ nhẹ vào mũi cô với nụ cười thật tươi.

Biết không, chỉ những ai biết chịu thương chịu khó đối mặt với màn đêm, mới có thể nhìn thấy ánh sáng tuyệt diệu của mặt trời lúc hừng đông.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Thảo Vũ, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Scroll to top
 Close