06/27/2014 12:15
Truyện ngắn: Nhật ký Con Rùa cô đơn

Truyện ngắn: Nhật ký Con Rùa cô đơn

Nhưng đâu có dễ để không nhớ tới hắn, nhỏ cứ tưởng hai năm qua nhỏ đã không còn thích hắn nữa, ai ngờ...
Trâm Đen Trâm Đen

*Ngày thể dục đáng GHÉT*

Hôm ấy gần giữa học kỳ một lớp 10, cô kiểm tra thể dục, không có người giữ xe nên nhỏ quyết định khóa xe lại. Tại cái túi quần đáng ghét mà gây ra bao nhiêu chuyện dư âm cho tới bây giờ… Nó không thể khóa vào được, cứ rớt hoài, nhỏ đành gửi bạn kế bên… Lúc ra về, bạn nhỏ về trước, nó cũng không nhớ là chìa khóa đang gửi bạn… thế là…

_ Ê Như, tao đưa khóa cho nhỏ Vy rồi, mày chở tao về rồi trưa quay lại lấy xe được không?

_ Mày khùng hả, lỡ mất thì sao?! Để tao gọi con tụi con trai phá khóa thử xem… ( chạy đi)

_ Mà mày nhờ ai? (gọi với lại)

_ Thì con trai lớp mình …(Bạn nhỏ đáp)

Nhỏ tái mặt, hơi run, vì chiều còn kiểm tra, nhỏ muốn về sớm, nhỏ nép vào một chỗ ( lo sợ). Một lúc sau, thấy đứa bạn thân dắt một vài đứa đến, nhưng nhìn lạ quá, không phải con trai lớp lớp nhỏ. Vào lớp 10 bỡ ngỡ, ngay cả bạn trong lớp nhỏ còn không biết hết tên mọi người, nói gì tới lớp khác. Thậm chí nhỏ không cần biết hay quan tâm tới sự tồn tại của bất kỳ ai , trừ lớp nhỏ và một số đứa quen biết, mãi đến sau này nhỏ mới biết đám đó ở lớp nào. Chúng nó đến xe nhỏ, lấy đá đập khí thế, nhỏ xót lắm, muốn ứa nước mắt luôn, hình như chúng không biết xe là của nhỏ nên “vô tư” đập-đạp-đá xe nhỏ, mọi người quay quanh xem là chuyện gì. Một đứa trong số đó hành hạ xe nhỏ nhiều nhất, còn mấy  bạn kia thì vẫn tìm cách mở khóa. Có ai đó trong đám ấy nói mua xe mới luôn đi. Nhỏ đứng một bên nhìn-cay mắt mũi, đúng là xe nhỏ cà tàng rồi (hixhix - không được khóc). Rồi một đứa trong đó hỏi xe ai, bạn nhỏ chỉ nhỏ, mấy đứa đó nhìn, và có lẽ đứa hành hung xe nhỏ nhiều nhất cũng “liếc nhanh“ nhìn nhỏ. Lúc đó nhỏ nhát lắm, đang muốn khóc nên nhỏ không phản ứng gì. Cái đứa đập xe nhỏ nhiều nhất, nhỏ nhìn hắn, muốn đánh lắm, người gì đâu mà… đã vậy còn bỏ đi tỉnh bơ…

Ừ thì thôi đi, nhỏ không quan tâm, bạn nhỏ kêu mấy bạn-con-trai-khác-lớp-ấy dắt xe nhỏ ra tiệm sửa. Cũng galang, đứa xách đầu, đứa xách đuôi, nhỏ vẫn đứng như rễ cây nhìn. Bạn nhỏ vỗ vai, nhắc nhỏ đi theo lấy xe về, nhỏ không nói gì lẳng lặng đi theo.Bỗng dưng cái tên ấy xuất hiện - cái đứa đập xe nhỏ rồi bỏ đi ấy, lớp trưởng của nhỏ hình như cũng biết hắn nên nói với hắn: “Giúp thì giúp cho trót đi”. Cái mặt đáng ghét lúc nào cũng đưa lên trời ấy cũng giả vờ "từ bi” giúp, hắn dùng đúng hai ngón tay “nhấc” cái giỏ xe nhỏ. Đã vậy còn nói một câu khiến nhỏ vô cùng bức xúc (nói thật lúc đó muốn bức núc mà đến nh nó một trận): “Đã giúp mà còn giúp GÁI XẤU nữa“ .

Trước giờ nhỏ luôn biết “nhan sắc” nhỏ không bằng ai,  ăn ở hiền lành nên không ai nói gì, nhưng xấu cũng không sao. Tuy vậy không hiểu tại sao nhỏ tự ái ghê gớm, nước mắt không được rơi, với cái thái độ đó của cái-thằng-từ-đâu-rơi-xuống như thế nhỏ lại càng không được khóc. Nghẹn ngào , nhỏ “ rặn” ra được một câu vì tự trọng “ thôi bỏ hết đi, không cần giúp đâu“ mọi người nhìn nhỏ, đứng lại đôi chút. Bạn nhỏ kéo tay nhỏ nói: “Mày để tụi nó dắt xe ra kia đi rồi còn về” . Ừ, nhỏ cần về sớm mà, một lần này thôi, nhỏ gật đầu. Hắn dắt ra được tới cổng thì vào, để mấy bạn kia dắt, đi ngang qua hắn, ruột gan nhỏ muốn lồng lên, không kìm được, vừa ra khỏi sân vận động , nhỏ… Òa khóc, tất nhiên không cho ai thấy…

Chưa bao giờ nhỏ cảm thấy tự ái như vậy, không giúp thì thôi cớ sao lại như vậy. Về nhà chui ngay lên phòng khóc thật lớn, tôi nghiệp cái gối ướt hết. Nhỏ đập phá hết những gì có thể… không gây vỡ. Xé cả cái bức poster SUJU mà nhỏ yêu thích nhất cho hết cơn điên. Ánh mắt nhỏ đỏ ửng, long sọc lên, nhỏ hét, hét thật lớn :”Cái thằng cha đáng ghét, vô duyên, sinh nhầm kiếp, tuy không quen biết nhưng tôi ghét cái-đứa-hách-dịch” (lúc đó quá bức xúc nên không kìm được). Khóc một hơi thật lâu rồi… nhỏ ngủ quên lúc nào không hay. Giờ ngồi nghĩ lại cũng không biết tại sao nhỏ lại bức xúc chuyện không đáng này nữa. Ừ thì xấu, đúng mà…

*Ghét rồi Cảm*

Lúc không có chuyện gì thì thôi, có ở kế bên thì nhỏ cũng không thèm quan tâm tới sự tồn tại của hắn. Lúc có cái ngày hôm đó rồi thì tự dưng chạm mặt riết, đôi lúc hắn không thấy nhỏ, nhưng nhỏ lại thấy hắn, đã ghét còn ghét thêm. Có điều chắc chắn hắn không bao giờ biết nhỏ ghét hắn và bức xúc tới như vây. Mỗi lần đi ngang qua nhau là mỗi lần nhỏ "tặng” cho hắn một cái “liếc’ dao nhọn. Còn hắn thì “hồn nhiên” không biết, không quan tâm gì, thậm chí hắn còn không biết cái sự tồn tại của đứa hắn “nói xấu trước mặt” nữa (tất nhiên, chỉ có nhỏ “ấn tượng sâu sắc”  hắn mà thôi). Nhiều lúc nhỏ lấy con gấu bông mà tưởng tượng cái mặt hắn rồi dùng hết sức bình sinh đấm thật mạnh. Tức điên người khi ngĩ đến, cũng hơi hơi ê mặt… hừ!

Rồi không biết từ lúc nào, do hay chạm mặt, hay vì ghét mà nhìn hắn quá nhiều, ngay cả trong đám đông thì nhỏ vẫn có thể nhận ra cái-đứa-nhỏ-không-thể-không-quan-tâm ấy. Nhỏ chợt phát hiện ra: sao kẻ thù của mình có đôi mắt đẹp quá… Và rồi chính vì ghét mà nhỏ luôn ngĩ về hắn mọi lúc mọi nơi. Chợt… một hôm nào đó, nhỏ giật mình, hình như nhỏ… nhỏ... thích hắn rồi, không phải thích mà là rất thích…

Nhỏ dường như quan tâm hơn tới hắn, nhỏ hỏi tên, hỏi lớp hắn học, rồi bất cứ ai nhắc đến hắn thì nhỏ im thinh lắng nghe. Nhỏ không nhìn hắn bằng con mắt “dao nhọn” nữa mà bằng con mắt lén lút… má nhỏ ửng lên khi đi ngang qua hắn. Nhỏ vui vì hắn chưa quen ai cả, nhưng dường như xung quanh hắn có quá nhiều người. Dù gì hắn cũng học giỏi, dễ thương và trời sinh ra đã cho hắn may mắn có số “đào bông”.

Nhỏ biết mình không được như người khác, thậm chí là bị hắn nói như thế nữa, nhỏ không có cơ hội… Ừ, thích rồi, nhưng chỉ có nhỏ thích hắn. Mà kể cũng lạ, con gái đúng là khó hiểu, ghét cho đã rồi cảm nắng chính kẻ mình ghét… Như người ta hay nói: ”Con gái nói ghét là thương, con gái nói thương là ghét”

*Lỡ*

Rồi thời gian trôi, nhỏ cũng lao đầu vào học, cuộc sống vẫn như thế, chỉ có điều, có ai đó đã bước vào suy nghĩ nhỏ, nhưng chỉ có nhỏ biết mà thôi. Cuối năm, trường tổ chức lễ tất niên, nhỏ cũng lí lắc tham gia nhảy dân vũ, rồi cả thi thanh lịch nữa do bị cả lớp ép. Nhỏ cũng dễ thương mà, do nhỏ quá tự ti về chính mình thôi... Nhỏ cũng đưa ra một quyết định mà phải lấy hết can đảm để suy nghĩ và dùng hết dũng cảm để thực hiện: nhỏ sẽ thổ lộ với hắn… vào cái ngày lễ hội diễn ra. Nhỏ biết là điều không thể, nhỏ tưởng tượng ra biết bao cái xấu nhất sẽ xảy ra khi nhỏ nói với hắn điều đó, nhưng nhỏ không quan tâm kết quả, nhỏ biết nhỏ đứng đâu mà. Chỉ là nhỏ  muốn hắn biết là nhỏ thích hắn, còn hắn có ghét nhỏ, nhỏ cũng mặc. Nhỏ định nói ra rồi sẽ  không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn và coi như hắn không tồn tại. Nhỏ sợ bị từ chối, nhỏ sợ đau, dù gì cũng là lần đầu nhỏ dám nghĩ và… dự định sẽ làm thế...

Hôm ấy nhỏ thật bận rn, gần tới giờ thi mà nhỏ chưa make up gì cả. Như và mấy bạn cùng lớp động viên nhỏ, nhỏ run, nhỏ muốn bỏ cuộc… Như kéo tay nhỏ đi ra ngoài make up, mặc cho nhỏ vùng vẫy. Ừ thì đi, lỡ rồi. Thật nhanh, nhỏ quay lại đảo mắt tìm hắn… Hết vòng thi này tới vòng thi khác... nhỏ sợ nhưng vẫn hoàn thành cuộc thi. Thi xong thanh lịch nhỏ lại thay đồ lên sân khấu thi dân vũ. Kết thúc tất cả, nhỏ mới chợt nhớ mình phải làm gì, nhưng trễ quá rồi, hắn cũng về. Nhỏ chùn người, mệt nhoài, nhỏ nghĩ chắc sẽ còn cơ hội khác. Nhưng nhỏ đâu biết rng, cũng chính ngày mà nhỏ định sẽ nói với hắn câu ấy, chính cái ngày hôm đó cũng có một cô gái cũng thổ lộ với hắn và họ chính thức quen nhau. Nhỏ không hề biết…

*ring*

_ may biet gi chua

_ Biet gi?

_Thang Dat co gau roi do.

_...

 _ May biet ai k?

_... Khong

_ Nho Tien do, may nho no khong?

_...

_ May dau roi, alo alo

Thế đó, nhỏ là người biết cuối cùng, đêm đó nhỏ trống rỗng, thật sự trống rỗng, nhỏ không có cảm xúc gì, không buồn không vui, nhỏ đơ lắm, nhưng thật sự không thấy cảm giác gì cả… chỉ im lặng…

Nhìn hắn nhỏ buồn, nhỏ tránh né đi qua lớp hắn, nhỏ không muốn nhìn thấy hắn, cố tình đi đường vòng và ít ra khỏi lớp. Hình như nhỏ sợ, sợ khi nhìn hắn nhỏ lại vỡ ra như thủy tinh… nhỏ không muốn thế.

Nhỏ quyết định tập trung học, nhỏ tự nhủ mình đó chỉ là cơn cảm nắng, mà cảm nắng thì uống thuốc sẽ hết thôi mà, thời gian sẽ giúp nhỏ. Nhỏ cố gắng bình thường nhất có thể. Dần dần mọi chuyện cũng đi vào quỹ đạo của nó, nhỏ cũng không thể ở mãi cái thế giới “thích một mình” được. Dù gì nói thẳng ra là nhỏ đơn phương mà, họ tìm được hạnh phúc cho mình thì nhỏ nên vui. Nhỏ quyết định xem như là chưa có gì xảy ra, thật là không dễ nhưng nhỏ đã làm được… nhờ thời gian - nhỏ nghĩ thế. Thỉnh thoảng nhỏ vẫn nghe đám bạn bàn tán về hắn và gấu của hắn, đúng là một cặp đẹp đôi và hạnh phúc. Nhỏ ngồi cười cười chẳng nói gì. Thật nhanh và thoáng qua, nhỏ thấy lòng nhẹ hơn. Bất chợt dưới sân trường có ai đó đang cười rất vui bên ai đó…

*Chỉ là cảm nắng*

Rồi thời gian trôi, năm lớp 10 qua nhanh, nhỏ cũng có nhiều mối quan tâm khác, vòng xoáy việc học thì cứ cuốn vào, bận rộn hơn. Không ngây ngô như lớp 10, nh lớn hơn, biết suy nghĩ và chăm chút cho bản thân hơn. Cũng quen với việc nổi tiếng của cặp đôi đình đám dễ thương của khối là hắn và bạn ấy. Nhỏ giờ là bạn xã giao bình thường của hắn, phải nói như thế nào nhỉ: chỉ dừng lại ở việc biết tên và mặt, một hai lần nói chuyện gì đó. Nếu là một năm trước thì chắc nhỏ đã nhảy cẫng lên khi nói chuyện với hắn, nhưng giờ thì nhỏ cũng thấy bình thường (chắc nhỏ nghĩ đúng, chỉ là cơn cảm nắng rồi cũng qua đi…) Có lẽ lúc trước chỉ là nhỏ ghét rồi hay suy nghĩ nên ngộ nhn, hoặc do ngưỡng mộ hắn mà thôi. Tuy nhiên, với hắn, nhỏ luôn có một cảm giác thật đặc biêt…

Hội tất niên năm nay, hắn và bạn ấy tay trong tay thi cặp đôi thanh lịch, nhìn quá xá đẹp luôn. Nhỏ chẳng bận tâm là mấy, chuyện đương nhiên mà. Năm nay nhỏ không thi nhưng lại chạy tới chạy lui lo hậu cần cho lớp, mệt ơi là mệt, ngồi chưa ấm chỗ lại phải chạy. Mọi chuyn diễn ra bình thường, cho đến khi nhỏ nghe hắn chia tay. Như bao người khác, nhỏ không tin, chuyện này khiến ai cũng ngỡ ngàng, vì vốn dĩ họ đang vui vẻ mà, làm sao có thể như vậy. Tất nhiên người ngoài cuộc chẳng thể hiu, nhỏ thấy hắn cũng lạ, Nhưng nhỏ biết cũng chỉ là bên ngoài che cho cái ở trong. Nhỏ đoán hắn buồn lm, nhưng chẳng biết lấy tư cách gì nói chuyện với hắn, đành là người ngoài vậy.

*Ừ, đã từng*

Với nhỏ bây giờ không còn thích hắn nhiều như trước, có điều nhỏ vẫn muốn hắn biết. Có những chuyện không nói ra thì tốt hơn, nhưng cũng có chuyện nói ra sẽ nhẹ lòng hơn. Cách đây hơn một năm, người khác đã đến trước nhỏ, nhỏ đã bỏ qua cơ hội. Lần này, nhỏ muốn nói cho hắn biết trước khi hắn đến với người khác hay ít nhất trước khi kết thúc cấp 3, trước sau gì cũng thế. Với nhỏ, nhỏ không quan tâm hắn sẽ nhìn nhỏ như thế nào, hay nghĩ nhỏ ra sao. Vì nhỏ đơn giản muốn nói ra và  muốn hắn biết, dù cũng chẳng làm gì. Ít ra nhỏ nhẹ lòng thật sự và để không tiếc cơ hôi cách đây một năm của nhỏ, nhỏ không hề hi vọng và không cần hi vọng gì nữa. Nhưng nhỏ biết, dù trước đây nhỏ có nói hay không thì hắn vẫn chọn bạn ấy, vì bạn ấy mới chính là người hắn thích và rất yêu. Chẳng cần biết sẽ ra sao, nhỏ chng mất gì, vì vốn dĩ nhỏ có gì đâu mà mất. Nhưng nhỏ biết đổi lại nhỏ sẽ nhận ra điều gì ấy, dù xấu, dù tốt… về con người ấy...

*Con rùa*

Vậy là một năm học nữa qua đi, năm sau nhỏ đã lên lớp mười hai, sắp thành người lớn rồi nhỉ! Mới được nghỉ hè mấy hôm, nhỏ tranh thủ đi chơi để còn lao đầu vào học. Sáng sớm nằm lười trong căn phòng của nhỏ, lâu rồi không lên face, nhỏ mò cái máy tính và onl. Trời ơi… - một âm thanh làm cả con cún giật mình sủa - Hắn về quê học sao? Sao mình không biết gì thế này? Hắn chia tay trên face với lớp và bạn hắn. Tại sao giờ này nhỏ mới biết? Nhỏ lúc nào cũng là thông tấn xã rùa bò mà, lại luôn là lọ lem trễ giờ… Cảm xúc không biết ở đâu lại ra, nhỏ ngồi khóc ngon lành như một đứa trẻ. Lần thứ hai - đã lần thứ hai rồi, nhỏ khóc - vì hắn. Nhỏ sao thế này??!  Đã hết thích hắn rồi mà…

Mở soạn tin nhắn ra, nhỏ viết, có lẽ cũng là những dòng cuối cùng cho hắn và kể hắn nghe cái thế giới đơn phương ấy của nhỏ, bằng tất cả cảm xúc của nhỏ:

“Nay cau

To thich cau

…………

Nhung co le da qua tre de noi, ve do nho cung hoc that gioi

Va dung bao gio xuat hien truoc mat to nua vi to se lai thich cau mat“

Tắt điện thoại, nhỏ lại khóc, không một dòng tin nhắn rep lại. Nhỏ đang chờ điều gì chứ, trước giờ chỉ là nhỏ đơn phương thôi, nhỏ không có quyền gì đòi hỏi. Từ hôm đó , nhỏ không còn online, không muốn thấy gì liên quan tới hắn nữa. Nhỏ thấy mình thật ngớ ngẩn - nhỏ cười thầm. Nhỏ biết từ đầu hắn đã chẳng bao giờ để ý tới một đứa như nhỏ, vậy mà nh lại cố gắng và tự trách bản thân vô ích. Nhỏ lại buồn tập hai, nhỏ quyết định quên hắn - người nhỏ thích. Nhỏ tiếp tục với những dự định ăn chơi của mình trước khi “ra trận lớp mười hai”…

Nhưng đâu có dễ để không nhớ tới hắn, nhỏ cứ tưởng hai năm qua nhỏ đã không còn thích hắn nữa, ai ngờ... nhỏ vẫn thất bại… Bước trên con đường nắng của mùa hè, cây kem trên tay nhỏ cũng tan chảy, nhắm nghiền mắt… Thỉnh thoảng như thế này nhỏ lại nghĩ về hắn.Nhưng nhẹ nhàng như cơn gió vậy…

***

Trong cuộc sống, hãy trân trọng khoảnh khắc , đừng lười biếng mạnh dạn nắm bắt cơ hội vì khi nó qua đi thì chng thể nào quay lại...

@Ấy

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Trâm Đen, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Scroll to top
 Close