07/27/2014 11:15
[Truyện ngắn] Người Đàn Ông Của Mưa

[Truyện ngắn] Người Đàn Ông Của Mưa

Tình cờ đi ngang qua vô tình thế ta lại quen nhau anh nhỉ?
Vũ Nguyễn Vũ Nguyễn

Tình cờ đi ngang qua vô tình thế ta lại quen nhau anh nhỉ?
Hồng Anh đang tự hỏi bản thân mình cái lần đ
nh mệnh ấy tại sao lại cho anh và cô ấy gặp nhau được, đúng là do định mệnh thật, dường như anh và cô là sinh ra để cho nhau hay sao ấy.

*Có thể bạn thích xem:

Nói thật thì cô không tin mấy cái chuyện tình yêu sét đánh như thế đâu ,vì cô quan niệm rằng tình yêu thật sự là phải trải qua nhìu cung bậc cảm xúc ,cùng nhau vui buồn vượt qua tất cả mọi chuyện rồi sau đó mới yêu nhau. Nhưng bây giờ có lẽ là cô tin…
Cái hôm ấy là hôm trời mưa… hôm mà chính cô đặt cho nó là đêm mưa đ
nh mệnh, cô thường hay xem phim Hàn và nhìn thấy những cảnh tượng mà cô nghĩ ít gặp ở ngoài đời vì nó chỉ là trong phim mà thôi, có ai đời nào một người con trai lại sn sàng chịu ướt để đưa 1 cái dù cho một cô gái không quen biết chứ, nhưng hình như cô đã lầm, đêm hôm ấy sau khi tan lớp học anh văn toeic ở trung tâm thì cô ra về vừa đi ngang qua trạm xe buýt thì bất ngờ trời đổ cơn mưa và nó dường như không có ý định sẽ tạnh hẳn đâu. Và từ đâu một bóng dáng đen đang đi tới đưa cho cô cái dù của mình và nói :
- Cô cầm dù của tôi mà về này, con gái trời mưa ở ngoài đường mà lại một mình vào ban đêm nguy hiểm lắm, cầm lấy mà về nhà đi tôi không sao cả!
- Ơ, thế thì anh ướt hết thì sao?
- Cô không cần lo cho tôi đâu, dù sao tôi cũng ướt rồi vả lại nhà cũng gần đây nên hôm nào r
nh thì mang trả tôi cũng được .
- Nhưng mà…
Cô nói chưa xong thì cái bóng đen đó ngắt lời
- Không nhưng nhị gì hết, cô yên tâm đi về mau đi.
- Thế tên anh là gì? – cho tôi cái địa chỉ để tôi biết đường mà trả chứ!
- Tôi tên Mạnh, ở Hàn Mạc Tử gần đây cách mấy khu nhà thôi.
- Vậy thế thì tôi cám ơn, tôi hứa sẽ trả cho anh!
- Thôi cô về mau đi.
Cô vừa đi vừa lằm bằm trong miệng sao lại có người như thế nhỉ? Cho người ta mượn dù mà cứ như cha người ta ấy, nhưng cũng nghĩ lại người đó cũng tốt với cô quá nhỉ, một người không quen biết, cô cảm nhận được điều gì đó nhưng bây giờ cô vẫn chưa biết nó là gì.
2 ngày sau cô lại đi học ở trung tâm anh văn, cô cũng không quên đem trả cái dù cho cái người hôm ấy. Sau khi học xong cô lục mảnh giấy ra, mảnh giấy nhỏ có viết tên và địa chỉ của anh chàng đó, tự nhiên cô lại có cảm giác lạ lùng, chính cô cũng không lý giải được điều này, chỉ biết rằng cô thấy vui trong lòng lắm.
- Cộc cộc, xin hỏi đây có phải là nhà của Mạnh không ạ? – cô vừa gõ cửa vừa hỏi.
- Ai vậy? – một âm thanh từ trong vang ra.
- Tôi đây, Hoàng Anh tôi mang trả cái dù cho anh nè! – Cô khẳng định như thế vì hôm đó đến bây giờ cô không thể quên được cái giọng trầm ấy.
- Cô để bên ngoài đó tí tôi ra lấy cũng được, cô về đi, không cần cám ơn đâu!
- Ơ, tôi muốn vào nhà anh được không? – Cô bất chợt hỏi lại như thế, chính cô không hiểu vì sao lại hỏi câu đó. Một người con gái không thể dễ dãi với bản thân như thế được.
- Đợi tôi 1 chút ra bây giờ – Anh chàng đáp trả câu hỏi của cô một cách cộc lốc .
- Được rồi mời cô vào, cứ tự nhiên đi, tôi ở một mình không có gì đâu.
Cô liếc mắt đi xem xung quanh phòng, cô bất ngờ vì căn phòng này khác với những căn phòng mà cô đã tới của những anh chàng trong lớp cô, nó bừa bộn, mốc meo, nhưng trái ngược điều đó, cô nhận thấy chúng rất ngăn nắp sạch sẽ tươm tất.
- Hoàng Anh uống nước đi! – Anh chàng bất ngờ thay đổi cách xưng hô.
- Cám ơn… Mạnh… – cô ấp úng vì không biết Mạnh bao nhi
êu tuổi cả.
- Anh ở đây một mình à?
- Uhm tôi ở đây một mình, ba mẹ tôi sống ở một chỗ rất xa nơi này bên Mỹ lận. Tôi xa ba mẹ từ nhỏ và ở với bà ngoại. Vì gia đình bên ba tôi không thích tôi lắm.
- Tôi xin lỗi vì đã hỏi chuyện không vui.
- Không sao đâu, với tôi nó bây giờ là bình thường rồi!
- Uh, cho tôi hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Anh đừng hiểu lầm vì để cho dễ xưng hô thôi!
- À, tôi 28 tuổi, cô bao nhi
êu?
- Hì... Hoàng Anh bằng em là đươc rồi, em 26 tuổi thôi.
- Uk, nhưng thôi cứ gọi bình thường đi cho khỏe.
- Nếu anh thích thì như vậy đi.
- Sao lại anh thích em thích như thế nào thì thế ấy, cho nó tiện anh không quen bắt ép người khác .
- Dạ, hì cám ơn anh. Thôi em phải về rồi, hẹn lúc khác mời anh đi uống cafe nhé.
- Uhm... không sao đâu. Về cẩn thận đấy nhé!
- Dạ, chúc anh ngủ ngon.
- Uh, hì hì em cũng thế.
Cô ra về và suy nghĩ sao lại là như thế nhỉ, cô với anh dường như quen nhau ở đâu rồi, sao mà cứ như là quen lâu rồi, dường như ở gi
a cô và anh không có khoảng cách nào cả, cô thấy lòng vui lưng lưng, cô cảm thấy bây giờ thích cái giọng trầm của anh rồi.

Thế rồi gần một tuần sau cô quyết định mời anh chàng giọng trầm với một biệt danh mới, anh chàng đêm mưa. Hì cô vui lắm, vì không biết lúc nào nào cô lại trở nên như thế, dường như có tình yêu sét đánh giữa cô và anh, nhưng cô lại xí gạt bỏ nó, cô nghĩ mới gặp nhau một lần mà yêu nhanh đến thế sao, cô không tin tình yêu sét đánh , ấy thế mới thấp thoáng cái bóng ấy, cô lại hồi hộp đến thế .
- Chào Hoàng Anh, em đến lâu chưa? anh nói không cần phải như thế này rồi mà.
- Dạ, thì dù sao anh cũng đến rồi mà. Anh không đến thì em cũng ngồi một mình có sao đâu.
- Bởi thế anh mới tới đây, thôi ngồi xuống đi – dường như anh chàng này không để ý đến cô nói gì cả.
- Dạ anh uống gì để em gọi?
- Uhm cho anh một ly cafe sữa đi.
- Cho một cafe sữa và một cafe đen nhé em ơi!
Một lát sau cafe được mang ra, 2 ly cafe.
Anh chàng liền lấy ly cafe sữa của mình, còn để cho cô đen sữa. Bất ngờ cô đổi nhanh ly cafe của anh và cô. Mạnh ngạc nhiên khi thấy Hoàng Anh làm như thế, anh tự hỏi sao cô ấy lại kỳ như thế, mình gọi cafe đen mà sao giờ lại uống cafe sữa, vì từ nào tới giờ anh toàn uống cafe đen thôi.
- Anh thích cafe sữa à?
- Uhm, còn em cũng thế sao?
- Dạ em cũng thế, nhưng em lại thích anh uống đen cơ. Hì hì – cô mỉm cười trừ.
…..
Chẳng biết từ lúc nào cô lại nh
Õng nho và và lý sự như thế đặc biệt trước mặt một người con trai mới gặp. Hai người cứ thế nói chuyện mải mê, cô thích cái cách anh chàng này nói chuyện, rất cuốn hút và không kém hài hước vì những câu chuyện mà anh kể ra.
Và cũng từ đó anh chàng quyết định uống cafe đen từ đó, nó có vị ngọt của đường và vị đắng trong môi.
Những ngày sau đó 2 người vẫn tiếp tục hẹn hò và cùng nhau đi ăn rồi tới đi dạo công viên… dường như 2 người đã quen và không cảm thấy lạ nữa. Cô và anh bắt đầu nh
n tin cho nhau và nói chuyện điện thoại với nhau nhìu hơn. Và như thế họ đã thành một cặp đôi lúc nào không biết.
Mạnh không hay nhắc tới gia đình mình với Hoàng Anh cho lắm. Và Hoàng Anh cũng không ép hỏi gì Mạnh. Họ yêu nhau được 2 năm kể từ cái đêm định m
nh 21/10 ấy.
Một hôm sáng sớm không thấy Mạnh nhắn tin chúc buổi sáng cho mình, HA liền nhắn tin cho Mạnh và kèm theo lời chào: “Buổi sáng vui vẻ nhé anh yêu, giờ này còn chưa dậy luôn à?”

Một lúc sau cô không thấy trả lời, cô nghĩ chắc là anh còn ngủ đây. Cô đọc sách, ăn sáng làm việc lặt vặt, đợi đến 8h cô nhắn tin lại thêm một lần nữa, nhưng lần này cũng thế. Cô ngạc nhiên, cô liền gọi điên thoại cho Mạnh, và nhận được trả lời bên kia.
- Alô, có chuyện gì không em?
- Anh dậy chưa sao không trả lời tin nhắn cho em?
- Ak, anh xin lỗi tại anh không để ý, anh dậy từ sớm. Có chuyện này muốn cho em biết là anh có một người em, nó sắp từ Mỹ về đây thăm anh, không biết sao nó lại về đ
t xuất như thế.
- Dạ, thế ba mẹ của anh có về không vậy?
- Hì, không em nó về một mình thôi em à…
Thế nhưng mấy hôm sau lại gặp chuyện thế này xảy ra, cô lại gọi điện thoại và chỉ nhận được một câu trả lời ngắn gọn của Mạnh:

- Alo, anh đang bận, nói chuyện sau nhé – rồi cúp máy luôn.
Cô bất ngờ vì sao anh có thể nói vậy dù có bận đi chăng nữa cũng không thể như thế được. Và cô bắt đầu suy nghĩ, chắc tại bận chuyện gì đây. Nhưng những ngày sau và sau đó anh không hề gọi điện thoại hay nhắn tin cho cô gì cả.
Cô bắt đầu đi uống cafe một mình cô lại ch
n cafe đen chứ không phải là cafe sữa như thường lúc đi với anh.
Cô cảm nhận được cái đ
ng của vị tình yêu khi không ai đó nhớ tới mình trong khi đó mình lại rất nhớ người ta, cô cầm điện thoại lên gọi cho anh, nhưng bao nhiêu lần sau cũng thế cô cảm nhận được sự lạnh nhạt từ nơi anh.
Một ngày cô chợt nhận ra tình cảm của anh ngày càng phai dần, anh không còn muốn nói chuyện như lúc trước nữa, anh tránh mặt từ khi nhận được tin em gái sắp về cho đến bây giờ. Sau nhi
u ngày suy nghĩ có lẽ cô và anh nên chia tay thôi vì có lẽ chẳng làm được gì nữa với tình cảnh như thế này.
Cô quyết định tới nhà tìm anh, vẫn là căn nhà màu trắng với hàng cây xanh rì trước ngõ, cô định gõ cửa nhưng anh lại đang ở trong vườn thấy thế nên liền ra mở cửa và hỏi:
- Có gì không sao lại tới tìm anh – anh chàng hỏi tình queo.
- Tại sao mấy hôm rồi không trả lời tin nhắn, cũng không gọi lại cho em.
- Tại vì… ơ tại vì…
- Không trả lời được chứ gì! Hay lại có gì mới đây.
Ngay lúc đó một cô gái trẻ và xinh đẹp từ trong nhà bước ra, Hoàng Anh bỡ ngỡ vì cô ta là một người rất xinh đẹp và cao ráo nữa chẳng bù với cô, cô nhận thấy có gì đó... không ổn liền hỏi:
- Ai thế kia ?
- À… – anh chàng bối rối không biết nói sao. Bạn của anh đấy.
- Em chào chị ạ – Ai đây anh Mạnh?
- À quên giới thiệu với em đây là bạn của anh đó Xuân .
Hoàng Anh bất ngờ tại sao lại là bạn trong khi đó anh và cô là người yêu cơ chứ. Phải chăng đây là người yêu mới của anh ấy.
- Còn đây là xuân bạn của anh . – Anh chàng giới thiệu tiếp
Cô tự hỏi bạn gì mà lại ở trong nhà, vả lại anh không thích ở cùng người khác.
- Em đi ăn sáng đây, anh ăn gì không em mua luôn nhé!
- Ừ gì cũng được cám ơn em – anh nói với giọng nhẹ nhàng.
Sau khi Xuân đi , Hoàng Anh quyết định nói ra quyết định của mình.
- Nếu như thế thì mình chia tay đi anh, có lẽ tình cảm của mình ngày càng nhạt phai rồi – cô nói vừa xong thì vụt đi.
- Ơ… uhm – Anh trả lời với giọng điệu ng
ây thơ và lanh lùng nữa.
Cô không ngờ  anh trả lời như thế sau khi cô vừa nói xong. Cô rất buồn những ngày sau đó, cô thầm chúc người ta hạnh phúc khi tìm được một người quan tâm anh như thế, có lúc cô muốn nhắn tin hay gọi cho anh nhưng cô lại sợ cái im l
ng như thế của anh, sợ anh không trả lời và sợ làm phiền anh nữa.
Cô đi cafe và uống cafe đen bây giờ cô lại cảm nhận được cái vị đắng của cafe đen như v
đắng của tình yêu. Những ngày sau đó cô ăn ít đi ngủ nhiu hơn, chỉ sau 2 tuần cô đã ôm đi rõ ràng. Cô nhớ anh lắm, nhưng chẳng biết làm sao, nhiu lúc cô muốn chạy đến ôm chằm anh và nói em nhớ anh nhiều lắm nhưng cô sợ lắm.
Cô chỉ nhắn tin cho anh một tin duy nhất sau cái ngày mà cô quyết định chiay tay với anh: “Chúc anh hạnh phúc, chúc anh và người mình yêu luôn vui vẻ nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe và luôm mỉm cười nha, như khi lúc anh với em và đối xử với người ta thật tốt“ .

Nhưng tuần thứ 3 cô nhận được một tin nhắn lạ, cần gặp cô ở quán cafe, nhưng điều đặc biệt là ngay quán cafe của anh và cô hay ngồi uống và người đó không ai khác là Xuân cô gái mà cô đã gặp ở nhà anh. Cô muốn từ chối nhưng Xuân rất muốn gặp cô nên đành phải nhận lời.
- Chào chị em tên là xuân, chị tới lâu chưa?
- Chào cô tôi cũng vừa mới thôi
- Cô uống gì?
- Dạ thôi em không uống đâu em chỉ tới đây chỉ nói cho chị biết sự thật!
- Sự thật gì cô nói nhanh đi, tôi còn nhiều việc lắm .
- Dạ em chỉ là em gái của anh Mạnh, em nghe kể về chị nhi
u lắm, chị đừng hiểu lầm em với ảnh nhé. Mọi chuyện chị có thể hỏi anh Mạnh đi ạ, còn bây giờ em phải đi có chuyện gấp rồi chị.
- Là sao... – Hoàng Anh không hiểu ý của Xuân
- Chị cứ hỏi ảnh là biết ngay mà , chào chị nhé .. – Xuân cười và đi ngay
Hoàng Anh liền chạy tới nhà anh thật nhanh để hỏi mọi chuyện. Tới nhà gặp Mạnh đang đứng ở sân, Mạnh ngạc nhiên khi thấy Hoàng Anh.
- Ơ sao em lại đến đây?
- Mọi chuyện là sao, em vừa nghe nói cô ấy là em gái của anh?
- Hihi ngốc của anh à, Xuân là em gái của anh nó về đây thăm anh là giúp anh một việc thay cho ba mẹ anh.
- Chuyện gì và là sao em không hiểu?
- Thực ra nó thay ba mẹ về coi mắt con dâu tương lai, mọi chuyện này đều là nó dựng hết, nó muốn thử lòng chị dâu tương lai đấy. Có lúc anh muốn giải thích và cho em biết hết nhưng nó cấm anh đấy.
- Vậy là sao em vẫn chưa hiểu?
- Ngốc thật đó, ba mẹ muốn biết mặt em nhưng không về được nên nhờ nó về xem thử đó. Còn em có muốn làm con dâu là vợ tương lai của anh không?
Hoàng Anh bất ngờ vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô không tin những gì đang nghe nữa, và liệu đây có thật sự không hay chỉ là đùa. Ngay lúc ấy Xuân vừa về.
- Chào chị, hìhì em xin lỗi vì làm chị lo lắng và buồn nhi
u như thế, tất cả là do em hết , chị đừng giận ảnh, anh thương chị lắm đó, chỉ là em muốn xem chị dâu tương lai của em mà ngày nào anh em cũng nhắc hết thôi. Chị đừng giận em nhé!
Và tất nhiên lúc này Hoàng Anh đã hiểu chuyện nên:
- Uhm, nếu đã vậy thì sao chị giận em chứ, nhưng tại sao anh ấy lại không nói cho chị biết?
- Chị hỏi ảnh ấy, em thấy chị là người rất tốt sẵn sàng làm mọi chuyện vì người mình yêu ngay cả việc chia tay. Nhưng mà thôi qua rồi, em vào nhà đây không làm phiền cặp tình nhân nữa.
- Em chưa trả lời câu hỏi của anh đấy!
- Tất nhiên là có... nhưng lần sau thì phải nói cho em biết, không làm như thế này nữa nhé, sức ch
u đựng của em có hạn thôi… và…

Truyện ngắn này thuộc quyền sở hữu của tác giả Vũ Nguyễn , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
 

 

Scroll to top
 Close