07/15/2014 03:30
Bầu trời hoàn hảo (chương.2)

Bầu trời hoàn hảo (chương.2)

Những vấp váp và mất mát trong cuộc sống đã rèn giũa cô thành người mạnh mẽ. Nhưng cô không biết rằng, sự mạnh mẽ ấy chưa đủ để giúp cô đứng vững khi biết rằng mình bị ung thư.
Diên Lệ Diên Lệ

Những vấp váp và mất mát trong cuộc sống đã rèn giũa cô thành người mạnh mẽ. Nhưng cô không biết rằng, sự mạnh mẽ ấy chưa đủ để giúp cô đứng vững khi biết rằng mình bị ung thư.

Cô suy sụp, mệt mỏi và tuyệt vọng. Vì cô biết mình sắp phải trải qua những chuyện gì. Đó là những đau đớn cùng  khổ sở, đang chờ đợi cô.

*Có thể bạn thích xem:

Cô và Khang là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn đều dính lấy nhau. Kể cả khi tốt nghiệp đại học ra trường rồi, vẫn cùng nhau làm việc tại một phòng thí nghiệm. Cô không thể biết được, là cô yêu Khang trước, hay Khang yêu cô trước. Chỉ nhớ rằng, ngày 1/4 rất nhiều năm về trước, giữa cô và Khang đã xác định một mối quan hệ đặc biệt khác. Cô yêu Khang không phải vì ngộ nhận, không phải vì chiếm hữu, hay vì sự sắp đặt của hai gia đình, mà là vì tim cô thực sự hướng về Khang. Cô yêu cái tính cách “một trời hoàn hảo” của Khang, yêu cái dáng hình cùng điệu bộ của Khang, yêu sự ân cần chu đáo của Khang.  Bên Khang, cô nắm trọn vẹn trong tay thứ gọi là hạnh phúc.

Ông trời vốn rất công bằng, được – mất là quy luật. Thế nhưng, cô vẫn luôn oán hận cái quy luật ấy, vì đã không lấy Khang ra khỏi cuộc sống của cô. Trước khi lấy Khang đi mất, còn bắt cô chứng kiến Khang chịu đựng không biết bao nhiêu là thống khổ.

..........................................................................

Cô thức giấc lúc na đêm khi những hình ảnh về quá khứ xuất hiện trong giấc mơ của mình. Khi tỉnh hẳn, cô nhận ra mẹ đang ngồi cạnh giường mình. Thấy cô nhìn, mẹ cô bỗng nhiên khóc nấc, rồi ôm chầm cô, lúc đánh vào cô, lúc xoa dịu cô. Có lẽ, ba đã kể cho mẹ rồi.

Hôm cô đi khám đã không đến bệnh viện của ba, nhưng vẫn không thể giấu. Lúc ba gọi cô lên phòng,  gương mặt ông vẫn tnh lặng, chỉ nói qua loa vài điều về việc điều trị rồi an ủi động viên cô. Cô không nghĩ ba sẽ nói cho mẹ, vì mẹ mắc bệnh tim.

Ba năm trước, khi Khang mất vì ung thư, mẹ đã không ngừng khuyên nhủ cô ngh việc ở phòng thí nghiệm.  Nhưng cô không thể, vì cô yêu thích công việc ấy, và vì đó cũng là nơi lưu dấu những kỷ niệm cuối cùng giữa cô và Khang.

Lần này, cô nghe lời ba trình đơn thôi việc rồi nhập viện. Việc tiến hành hết xét nghiệm này đến xét nghiệm khác, đợt xạ trị này đến xạ trị kia làm cơ thể cô suy kiệt. Khi cả tinh thần và thể xác vượt qua ngưỡng chịu đựng, cô không ngừng nghĩ về Khang, về những gì Khang phải trải qua, nhưng rồi Khang vẫn ra đi. Cuối cùng, cô lựa chọn cho mình đường đi, là đến với Khang.

.................................................................

Khi đẩy cửa bước vào phòng trưởng khoa, anh giật mình vì nhìn thấy một hình bóng rất quen. Mãi đến khi nhìn thấy cô gái ấy ra khỏi căn phòng, anh mới nhận ra, đó là bạn gái của Khang - người bạn đã mất của anh.

Khoảng thời gian Khang nằm viện, anh vẫn còn là một bác sĩ mới, chưa được tiếp nhận bệnh nhân. Vậy nên, anh chỉ thường ghé qua thăm Khang với tư cách một người bạn. Vài lần, anh gặp cô trong phòng bệnh của Khang. Lúc đó, cô thậm chí, không nói với anh một câu nào, dù chỉ là chào hỏi.  Vậy nên, anh đơn giản, biết đến cô là bạn gái của Khang. Cô hồi ấy, u buồn, chịu đựng, nhưng ánh mắt nhìn Khang thì ấm áp, tươi vui. Còn cô hôm nay anh thấy, lạnh lẽo, thờ ơ, ánh mắt chứa tia bi thương đến tận cùng. Chỉ có duy nhất bóng dáng bé nhỏ, đơn độc kia, là không thay đổi.

Anh dù tò mò về việc cô xuất hiện trong phòng trưởng khoa, nhưng không thể tùy tiện mà hỏi, vả lại, cũng không quen thân gì, nên anh cứ vậy quên đi.

Thế nhưng, hai hôm sau, khi thấy cô trong trang phục bệnh nhân ngồi thẩn thờ ngoài vườn hoa bệnh viện, anh đã không thể kìm được lòng mà chạy đi hỏi trưởng khoa.  Anh đã thật sự bàng hoàng khi biết chuyện. Rồi khi nghĩ đến Khang, anh lại thấy có gì đó khó thở trong cuống họng mình.

Nhìn cô đang ngồi một mình ngoài kia, nỗi xót xa trong anh càng lớn. Một  cô gái yếu ớt mong manh như thế, lại phải gồng mình chịu đựng biết bao đau khổ khi mới 27 tuổi đời.

Những ngày sau, có một sự thôi thúc nào đó khiến anh luôn hướng mắt theo cô. Sẽ không ai hiểu cảm giác khó thở của anh là như thế nào. Đó là khi anh thấy cô gượng cười trước mặt mẹ mình để rồi đêm về hoảng hốt, khóc nấc, cố gắng thoát ra những giấc mơ; khi thấy cô trải qua đau đớn cùng những cơn nôn ma sau mỗi đợt điều trị; khi thấy cô phải đội mũ len để che đi những phần tóc đã rụng quá nữa đầu...

Và rồi, khi thấy dòng máu chảy ra từ cổ tay gầy gộc của cô, anh hạ quyết tâm, sẽ không để mặc cô cứ thế kia mà chịu đựng.

Vì trái tim anh, không cho phép anh để mất cô...

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Diên Lệ, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                                                

Scroll to top
 Close