07/05/2014 17:42
Truyện dịch: Mảnh giấy nhiệm màu

Truyện dịch: Mảnh giấy nhiệm màu

Có thể bạn nghĩ những việc bạn làm cho người khác không có gì đặc biệt, nhưng với họ đó là cả một động lực lớn lao.Câu chuyện xúc động dành tặng cho những ai là giáo viên.
Kel Nguyễn Kel Nguyễn

Có thể bạn nghĩ những việc bạn làm cho người khác không có gì đặc biệt, nhưng với họ đó là cả một động lực lớn lao.Câu chuyện xúc động dành tặng cho những ai là giáo viên.

Cậu bé học lớp Ba, lớp học đầu tiên tôi dạy tại Trường Saint Mary tại Morris. 34 học sinh đều rất thân với tôi, duy chỉ có Mark Eklund là ngoại lệ. Vẻ ngoài thì rất gọn gàng, nhưng thái độ vui-để-sống thỉnh thoảng làm cậu vô cùng nghịch ngợm. Mark nói chuyện không ngừng. Tôi phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng khi nói chuyện mà không được sự cho phép của giáo viên là thể chấp nhận. Điều làm tôi ấn tượng sâu sắc là mỗi lần bị tôi cảnh cáo, cậu bé chỉ trả lời: “Cám ơn Xơ đã nhắc nhở!” Ban đầu tôi cũng hơi lúng túng, nhưng nghe dần cũng thấy quen với câu nói ngộ nghĩnh ấy.

Một buổi sáng nọ, sự kiên nhẫn của tôi phải dừng trước giới hạn của nó khi Mark cứ huyên thuyên mãi, và rồi tôi phạm phải sai lầm của một giáo viên mới vào nghề. Tôi nhìn Mark và nói “Nếu em nói thêm bất cứ lời nào nữa thì tôi sẽ dán miệng em lại đấy!”

Không quá 10 giây sau, Chuck la lên “Xơ ơi, Mark lại nói chuyện nữa kìa.”

Tôi không yêu cầu ai giúp tôi canh chừng Mark, nhưng khi nghe vậy thì tôi phải phạt cậu bé trước lớp như một lời cảnh cáo. Tôi đi đến bàn giáo viên, thong thả mở ngăn kéo và lấy ra một cuồn băng keo. Không nói tiếng nào, tôi tiến đến bàn của Mark, cắt hai miếng băng keo rồi dán thành một chữ X to đùng trên miệng cậu bé. Sau đó tôi quay lên bục giảng và nhìn Mark xem cậu ta xoay xở như thế nào. Cậu ấy nháy mắt với tôi. Thật đấy!! Tôi cười vang. Cả lớp vỗ tay khi tôi lại chỗ Mark, tháo miếng băng keo ra và nhún vai một cái. Câu đầu tiên cậu của cậu bé là: “Cám ơn Xơ đã nhắc nhở!”

Cuối năm học đó, tôi được mời dạy toán trung học, không còn dạy bậc tiểu học nữa. Thời gian trôi qua, cho đến một hôm tôi biết được Mark lại một lần nữa học lớp của tôi. Cậu bé giờ đây trông điển trai hơn và lịch sự hơn. Khi học môn toán lớp 9, Mark chăm chú lắng nghe tôi giảng và không còn nói nhiều như hồi lớp 3.

Sau một tuần học tập căng thẳng và mệt mỏi, đến ngày thứ Sáu, tôi thấy dường như các em chán nản, thất vọng và cau có với nhau. Tôi liền cải thiện tình hình bằng cách bảo các em liệt kê tên tất cả các bạn trong lớp ra và viết những điều tốt về bạn mình. Sau đó tất cả nộp lại cho tôi trong đó có Mark. Lần này cậu bé nói: “Cám ơn Xơ đã dạy em điều này. Cuối tuần vui vẻ.”

Ngày thứ Bảy, tôi sắp xếp và viết lại tên từng em vào những tờ giấy riêng, sau đó liệt kê tất cả những gì mà các bạn viết về mỗi em rồi phát lại cho các em vào thứ Hai tuần sau.

“Thật vậy sao?” Tôi nghe ai đó thì thầm.

“Tớ không biết là nó có ý nghĩa với các bạn như thế!”

“Tớ không nghĩ là các bạn thích tớ nhiều đến vậy.”

Tôi không còn nghe ai nói về những tờ giấy ấy. Tôi cũng không biết sau giờ học hôm đó, các em có tiếp tục bàn tán với nhau hay không, nhưng cũng không còn quan trọng nữa. Bài tập đó đã làm tròn mục đích của nó. Các em học sinh bây giờ đã vui hơn và cố gắng học trong suốt năm học.

Nhiều năm sau, tôi quay về sau kỳ nghỉ, bố mẹ đón tôi ở sân bay. Trên đường về nhà, mẹ hỏi tôi những câu hỏi thường lệ về chuyến đi, thời tiết, trải nghiệm. Sau đó thì chúng tôi im lặng. Mẹ tôi nháy mắt với bố và gọi “Bố nó?”

Khi này bố tôi hắng giọng và có vẻ như sắp nói chuyện gì quan trọng lắm. “Con này, nhà Eklunds gọi cho bố tối qua đấy.”

“Thật hả bố? Lâu rồi con không nghe tin tức gì về họ. Không biết cậu học trò Mark có khỏe không.”

Bố tôi khẽ trả lời “Mark bị giết ở nước ngoài rồi con ạ. Tang lễ sẽ được cử hành vào ngày mai. Bố mẹ cậu ta hỏi xem con có thể tham dự được không.”

Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ vị trí xe chạy khi bố nói với tôi về Mark là I-494.

Tôi chưa từng thấy một người quân nhân nằm trong quan tài bao giờ. Mark nằm đó, vẫn điển trai, và đã trưởng thành. Khi đó tôi chỉ có thể nghĩ “Mark, cô sẽ quẳng tất cả băng keo chỉ để nghe em nói chuyện với cô một lần nữa thôi.” Bạn của Mark đến đông kín cả nhà thờ. Chị của Chuck hát bài “The Battle Hymn of the Republic.” Hôm tang lễ trời sao lại mưa? Như vậy vẫn chưa đủ đau buồn hay sao? Vị linh mục cầu nguyện, còn người thổi kèn thì chơi một đoạn buồn quen thuộc. Những người yêu quý Mark bước đến và tưới nước thánh lên quan tài. Tôi là người cuối cùng trong số đó.

Khi tôi đứng đó thì một trong số các sĩ quan tiến lại gần và hỏi “Xơ có phải là giáo viên toán của Mark không?” Tôi gật.

“Mark kể cho chúng tôi nghe nhiều về xơ lắm.”

Sau tang lễ, các bạn cùng lớp lúc trước của Mark cùng đến nhà Chuck ăn trưa.

Bố mẹ Mark cũng ở đó và rõ ràng là họ cố tình chờ tôi đến. “Chúng tôi muốn cho xơ xem cái này.” Cha Mark nói và lấy một cái bóp từ trong túi ra. “Họ tìm được những thứ này khi Mark bị giết. Chúng tôi nghĩ là xơ sẽ nhận ra.”

Mở bóp ra, ông cẩn thận lấy mảnh giấy đã sờn rách vì bị mở ra, gấp lại nhiều lần. Tờ giấy đã được dán lại rất kỹ. Tôi đã biết mà không cần phải nhìn tới. Đó là bài tập tôi đã bảo các em ghi lại những điều tốt về bạn mình. Và đó là những điều tốt đẹp mà bạn bè trong lớp viết về Mark.

“Cảm ơn xơ đã làm điều này. Mark xem nó như là báu vật vậy.” Mẹ của Mark nói.

Các bạn cùng lớp ngày trước vây quanh chúng tôi. Charlie cười và nói “Em vẫn còn giữ mảnh giấy các bạn viết về em. Lúc nào em cũng đặt nó trong ngăn kéo.”

Vợ của Chuck thì bảo “Anh Chuck muốn để mảnh giấy của mình vào quyển album cưới đấy ạ.”

“Em cũng còn giữ nó.” Marilyn thêm vào. “Em đặt nó trong cuốn nhật ký.”

Rồi cả Vicki và những bạn khác, người thì tìm trong bóp, người thì lấy trong quyển sổ tay ra những mảnh giấy nhiệm màu ngày xưa. “Em thì luôn mang nó bên cạnh mình.”

Khi đó tôi ngồi xuống và bật khóc. Tôi khóc cho Mark và cho tất cả những ai không còn cơ hội gặp Mark nữa.

 

Bài viết được  Kel Nguyễn dịch, bản quyền thuộc tác giả Xơ Helen P. Mrosla. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

 

Scroll to top
 Close