07/30/2014 14:13
Sinh Viên Đại Học và Gia Đình

Sinh Viên Đại Học và Gia Đình

Sẽ có lúc bạn bận rộn với bộn bề mối quan hệ riêng của mình. Sẽ có lúc ngập đầu trong công việc mà quên bẵng ở quê nhà mỗi chiều có 2 bóng người liêu xiêu đi ra đi vào. Căn nhà nhỏ yên ắng đến lạnh tanh. Sẽ có lúc ba mẹ gọi điện bảo về nhưng bạn không về được, để lại dấu lặng thinh trong ống nghe.
Bong Bóng Bong Bóng

Sẽ có lúc bạn bận rộn với bộn bề mối quan hệ riêng của mình. Sẽ có lúc ngập đầu trong công việc mà quên bẵng ở quê nhà mỗi chiều có 2 bóng người liêu xiêu đi ra đi vào. Căn nhà nhỏ yên ắng đến lạnh tanh. Sẽ có lúc ba mẹ gọi điện bảo về nhưng bạn không về được, để lại dấu lặng thinh trong ống nghe.

*Có thể bạn thích xem:

Nhận được tin con gái đậu đại học, mắt ba lấp lánh rưng rưng, mẹ cười hề hề : "vui cũng có mà lo cũng có" Đêm con ngủ, cứ mơ về Sài Gòn phố thị và cuộc sống sinh viên.

Con thèm thịt chuột đồng, ba đãi tiệc mừng con đậu đại học, dặn cậu 5 đem mấy ký chuột ở quê lên. Hôm đó, ba ngồi nướng thịt, khói vương mặt ba lấm lem. Em chuột nào to là ba gắp bỏ vào dĩa dành riêng cho con. "Ăn cho đã thèm nha con gái, lên Sài Gòn toàn chuột cống với chuột nhà, hông có đồng cho mà ăn đâu". Con cười, ba đưa qua bao nhiêu là ăn hết sạch.

Tuần đầu tiên con đi học xa, ngày cách ngày mẹ lại gọi, dặn ở với cô chú phải giữ kẽ, phải dậy sớm và chủ động dọn dẹp nhà, đừng để bị quở thì ngại lắm.

Ba nói to vọng qua ống nghe điện thoại: "hết ngủ nướng rồi nha con gái lười…"

"Ông này, nó lớn rồi mà nói nó lười hoài người ta cười" – mẹ bênh !

Hì. Đi xa thì ngọt ngào thế đấy, chứ về nhà chừng dăm ba bữa, là bị chửi từ sáng tới chiều ^_^

Một lần say xỉn nào đó, con ở nhà, ba về gõ cửa phòng, mắt ba đỏ hoe vì rượu, nhìn chằm chằm vào con, ba hỏi, nhỏ xíu: "Con đi có nhớ ba mẹ hông?... Ba nhớ mày..."’ rồi thở dài quay lưng đi ra, dáng liêu xiêu trúng cánh cửa đập cái rầm. Mẹ ở phòng kế bên ngó qua : "Đó đó… uống cho cố vô rồi đi không vững. Bệnh tật thì tui còn lo cho chứ nhậu xỉn sinh bệnh này nọ tui bỏ cho biết…"

Nói vậy thôi, chứ có lần nào mẹ bỏ ba đâu.

Con đứng lặng tựa cửa phòng, lòng nhói lên mấy nhịp đau rát. Nhìn cái lưng thù lù của ba sao thân thương đến lạ. Hồi con học mẫu giáo, ngồi sau lưng ba đèo đi học, cái lưng to đùng xấu xí đó chắn hết gió, che hết cảnh vật, thỉnh thoảng lại vương mùi mồ hôi của ba, hôi rình. Nhưng bù lại, cái lưng che mưa cho con những chiều âm ỉ và che nắng buổi trưa ba rước con về. Thi thoảng con đưa ngón tay vẽ vời nghịch trên lưng ba. Mỗi lần ba mẹ đi làm, con đứng lặng ở cửa nhìn theo cái lưng nhỏ dần, nhỏ dần…

Hồi con đi Mùa Hè Xanh ở Kon Tum, có dám nói với ba mẹ đâu. Về nhà, giả bộ hỏi dò ý mẹ : "Mẹ, con đi Kon Tum nha, tháng sau con về, mẹ cứ koi như con đi học ở Sài Gòn thôi". Mẹ tròn mắt: "Trời ơi con gái con lứa đi lên đó làm gì, lên bị người ta bỏ bùa rồi ở lại luôn hen". Con cười toe, bảo nói giỡn. Tới hồi lên thôn làng được dăm bữa mới gọi về: "Mẹ ơi con lên tới Kon Tum rồi, trên này lạnh lắm, mà bà con thương con lắm, cho ăn đủ thứ, mốt con về con ú nu cho mẹ hết quở ốm như que tăm!" Mẹ thở dài, bảo con giữ gìn sức khỏe, mặc kín, ăn sạch, về không mập là mẹ đập cho.

Ông bà xưa thường nói đẻ con gái như hủ mắm treo đầu giường, biết bao nhiêu thứ ba mẹ phải lo, phải bận lòng. Đằng này, con lại là con gái một…

Dạo này con về, ba cứ kêu sang phòng ngủ chung với ba mẹ, tại phòng con không ai ở đóng bụi dơ òm. Con thì ngại, nằm sát góc tường, mẹ lỡ tay đụng trúng lưng là con la ỏm tỏi lên. Con nhà ai thì quen ôm ấp ngọt ngào, còn con, từ nhỏ đã không sống gần ba mẹ, đến cái ôm nghĩ thôi đã thấy ngượng ngùng. Nên con tập ôm ngoại, ôm mấy nhóc em ở nhà, một ngày nào đó con sẽ ôm ba mẹ thật chặt, chắc là ngày con lấy chồng!

Thực ra, tối con giả bộ ngủ say, quay qua ôm mẹ mấy lần… :)

Sẽ có lúc bạn bận rộn với bộn bề mối quan hệ riêng của mình. Sẽ có lúc ngập đầu trong công việc mà quên bẵng ở quê nhà mỗi chiều có 2 bóng người liêu xiêu đi ra đi vào. Căn nhà nhỏ yên ắng đến lạnh tanh. Sẽ có lúc ba mẹ gọi điện bảo về nhưng bạn không về được, để lại dấu lặng thinh trong ống nghe.

Thì lúc đó, hãy dành thời gian để nói chuyện lâu hơn nữa, nói những câu ngọt ngào dỗ dành làm yên lòng ba mẹ. Ba mẹ sẽ vui ấm lòng bởi những câu nịnh nọt đến sến rện của con cái, và thích nghe hoài nghe hoài không chán.

Đi đâu thì đi, đừng bỏ quên gia đình.

Hãy về nhà bất cứ khi nào có thể, dù là sáng về chiều đi…

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Bong Bóng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, sinh viên
Scroll to top
 Close