07/20/2014 04:45
RỒI MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TA SẼ . . .

RỒI MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TA SẼ . . .

Rồi cũng có một ngày tôi gọi người là người cũ vì chắc gì khi ấy đã đủ lớn để gọi tên thứ xúc cảm ấy là yêu hay chỉ đơn thuần là thích sơ sơ, rồi gom chung một mớ hỗn độn nói đại là đang yêu?
Dại Dại

Rồi cũng có một ngày tôi gọi người là người cũ vì chắc gì khi ấy đã đủ lớn để gọi tên thứ xúc cảm ấy là yêu hay chỉ đơn thuần là thích sơ sơ, rồi gom chung một mớ hỗn độn nói đại là đang yêu?

*Có thể bạn thích xem:

Năm 17 tuổi, tôi đã từng thích, rất thích một người đến điên dại cuồng si. Nhưng vốn dĩ ở tuồi ấy người ta vẫn chưa đủ lớn để hiểu, biết cách nắm giữ hay đơn giản như cho và nhận. Tình yêu ấy cứ theo tôi  tới tận bây giờ, nhưng cũng chỉ là ký ức về mối tình đầu, một cơn gió mùa hè lướt qua kèm theo mùi hương ngọc lan dịu dịu. Tôi đã từng cúp học chui vào một góc rồi khóc như mưa khi người ấy dừng lại, buông tay tôi đi mất. Tôi khóc liên tục suốt một thời gian dài mà chỉ khi học tập căng thẳng mới làm tôi nguôi ngoai đi phần nào.

Khi bản thân ép lý trí đi về một hướng, không mở lòng thì nó sẽ làm như thế, đóng chặt không cho bất cứ ai bước vào thế giới của mình nữa. Cứ nghĩ sẽ chẳng thể yêu ai khác ngoài một người đã từng yêu si dại như thế, cũng chẳng tin có thứ tình yêu nào tồn tại mãi mãi đâu.

Năm  20 tuổi, tôi biết có nhiều thứ còn quan trọng hơn thứ tình cảm nhỏ bé vụng dại năm ấy, tôi có thể khép lại ngày cũ và tìm cho mình thứ gọi là hạnh phúc thật sự sau những vấp ngả và tổn thương. Những suy nghĩ sẽ còn lớn hơn theo thời gian cũng như ta phải qua nhiều lần té ngã và mồ hôi mới tới được cái đích cuối cùng. Hạnh phúc giản đơn là ngày chủ nhật rủ rê mấy đứa bạn thân ra quán cũ và tám chuyện trên trời dưới biển, chiều chiều ra bờ sông phụ cụ già lom khom đơn độc một mình giữa Sài Gòn này, hay lang thang ngắm thành phố về đêm, thấy cuộc đời như thế, cũng vui lắm chứ. 

Rồi cũng có một ngày tôi gọi người là người cũ vì chắc gì khi ấy đã đủ lớn để gọi tên thứ xúc cảm ấy là yêu hay chỉ đơn thuần là thích sơ sơ, rồi gom chung một mớ hỗn độn nói đại là đang yêu?

Cũng đến lúc nên bước qua nhau cúi chào nhẹ nhàng không chút mảy may vì nếu có muốn hỏi lại sẽ phải mở miệng thế nào? Gặp nhau đã là duyên mà để trở thành quá khứ đã từng trong lòng cũng là một duyên nợ từ lâu.

Có lẽ một ngày nào đó trong mươi năm nữa tôi cũng có thể sẽ rất khác, có thể bật cười khi đọc những dòng chữ viết bâng quơ của hôm nay. Rồi thì ai cũng lớn lên , tình yêu cũng sẽ lớn lên, tâm hồn lớn lên cùng những lần té ngã rồi vụng về đứng dậy sau đó. Một người nào đó đang đợi ta ở đoạn đường chưa biết tên, nhưng cũng sẽ có, chắc chắn sẽ có, duy một người như thế luôn tồn tại đâu đó.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Dại, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close