07/28/2014 14:53
Nếu biết cuộc đời là ngắn hạn, hà cớ gì không sống hết mình cho những năm tháng còn có thể yêu thương !

Nếu biết cuộc đời là ngắn hạn, hà cớ gì không sống hết mình cho những năm tháng còn có thể yêu thương !

“Em luôn biết có bắt đầu thì sẽ có kết thúc nhưng em chỉ cần biết đến bây giờ, mình yêu thương nhau là đủ. Ngày mai để mai lo. Anh và em dù ngắn ngủi hay dài lâu, ít ra mình từng hạnh phúc ...”
Anh Túc Anh Túc

“Em luôn biết có bắt đầu thì sẽ có kết thúc nhưng em chỉ cần biết đến bây giờ, mình yêu thương nhau là đủ. Ngày mai để mai lo. Anh và em dù ngắn ngủi hay dài lâu, ít ra mình từng hạnh phúc ...”

Hôm nay nhìn thấy chị khóc trước di ảnh người  yêu, tôi đã không kiềm được nước mắt. Bỗng thấy cuộc đời một con người ôi sao ngắn ngủi quá. Nhắm mắt, mở mắt, vạn vật đã đổi thay.

Ngày hôm nay yêu thương đó, biết đâu ngày mai tiễn đưa nhau về 2 thế giới.

Ngày hôm nay tay trong tay đó, biết đâu ngày mai bàn tay kia sẽ không bao giờ có thể cầm lấy nhau.

Ngày hôm nay giận hờn đó, oán trách đó, biết đâu ngày mai chẳng còn cơ hội để nói lời thứ tha

Ngày hôm nay hứa hẹn với nhau điều gì đó, biết đâu ngày mai sẽ chẳng bao giờ thực hiện được lời đã hứa hôm qua.

Ngày hôm nay muốn nói em yêu anh

Ngày hôm nay muốn nói anh yêu em

nhưng rồi chẳng thể, lại đành giữ nó lại trong tim… biết đâu ngày mai sẽ chẳng còn cơ hội để  nói được với nhau .

Tôi lại nghĩ về mình, nghĩ về những người đã yêu, đang  yêu, và sẽ yêu.

Tôi từng yêu, từng không ít lần thất bại. Vì vậy từ đó về sau tôi luôn hoài nghi về tình yêu. Và luôn yêu một cách thận trọng.Tôi chẳng yêu ai nhiu quá, chỉ một chút thôi. Một chút để giữ cho mình tỉnh táo, một chút để ngày mai nhỡ có chia tay mình cũng sẽ không khóc nhiều.Trái tim tôi chưa bao giờ hoàn toàn thuộc về ai đó, cũng chẳng có ai thật sự hiểu mình, vì tôi sợ. Nếu biết mình yêu, họ sẽ làm mình tổn thương. Rồi tôi trở nên gai góc, từ lúc nào chẳng hay.

Tôi đã từng giữ một mối quan hệ lưng chừng với một người đàn ông suốt chừng ấy thời gian quen anh, mặc dù biết anh yêu mình.Tôi chưa bao giờ nói nổi với anh một câu nói yêu anh. Rồi cho đến ngày anh chẳng thể chịu nỗi sự lạnh nhạt của tôi, anh đã ra đi tới một vùng đất mới, nơi chúng tôi cách xa nhau một vòng trái đất. Kể từ đó tôi với anh chẳng bao giờ gặp lại. Những năm tháng về sau, thỉnh thoảng tôi nhớ đến anh. Và tôi tự trách mình...

Hối tiếc vì ngày còn bên nhau đã không yêu anh trọn vẹn

Hối tiếc vì những năm tháng bước đi bên đời nhau đã không ôm anh thật chặt, không hôn anh thật sâu, không cầm tay anh đi đến cùng trời cuối đất.

Hối tiếc vì đã từng coi anh là một sự lựa chọn, giữa vô vàn sự lựa chọn.

Hối tiếc vì ngày quen anh  chỉ biết nhận mà chẳng biết cho đi.

Hối tiếc vì tôi đã mất anh trong cuộc đời.

Hối tiếc vì  trên đường đời, tôi đã chẳng còn có cơ hội nhìn thấy anh…

Hối tiếc vì đã chẳng níu bàn tay  và nói với anh rằng, tôi cũng yêu anh.

Hối tiếc vì  những năm tháng thanh xuân đáng nhẽ ra dành để yêu thương, nhưng rồi đã phí phạm. 

Rồi đến ngày hôm nay ngồi ngẫm lại, tại sao cuộc đời thì chẳng bao nhiêu mà lại cứ hối tiếc nhiều như vậy. Tại sao ngày đó không yêu đi, không trao cho nhau trọn vẹn. Để bây giờ ngồi đây và mong có một phép màu để lội ngược dòng về lại những ngày xưa cũ. Để nói với người đàn ông ấy rằng, tôi cũng yêu anh.

Vì vậy ngày nào trái tim còn đập, còn được yêu thương, thì cứ yêu đi .Tình yêu thì dù đúng dù sai, dù khờ dại thế nào, thì cũng có lý lẽ của riêng nó. Nhỡ ngày mai có chẳng đến được với nhau, cũng chẳng còn gì để hối tiếc, miễn sao mình đã từng hạnh phúc với nhau.

Để những năm tháng về sau, trong cuộc đời này, sẽ chẳng  ước ao được tìm về quá khứ…

Cuộc đời mỗi người, vốn là hữu hạn, con người tồn tại trong đất trời, phải chăng quá nhỏ bé sao. Mỗi người đều biết ngày sinh ra, nhưng chẳng ai biết được ngày nhắm mắt, biết đâu hôm nay ngủ dậy, sẽ chẳng có ngày mai? Vậy thì hà cớ gì không  sống cho những yêu thương, hà cớ gì chưa sống hết hôm nay lại cứ sợ ngày mai?  Sống trong cuộc đời chẳng phải để hạnh phúc sao. Vậy thì cứ yêu thương cho trọn vẹn hôm nay, vì biết đâu ngày mai sẽ chẳng còn cơ hội . Nếu chẳng may không  đến được với nhau thì cũng mỉm cười, lỗi của định mệnh đấy thôi. Ít ra mình cũng từng yêu, từng hạnh phúc. ít ra, những năm tháng sau này cũng sẽ chẳng hề hối hận.

Yêu đi, cuộc đời ngắn lắm! Biết đâu đó

... ngày mai sẽ chẳng còn cơ hội để được yêu!

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Anh Túc, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!


 

Scroll to top
 Close