07/08/2014 22:29
Khát... cà phê

Khát... cà phê

Hôm nay trời thật nóng. Tôi buồn lắm. Tôi ghét khi phải nói mình buồn. Nhưng thật sự, tôi buồn. Buồn vì sự ngu xuẩn của chính mình.
Vallersy Vallersy

Hôm nay trời thật nóng. Tôi buồn lắm. Tôi ghét khi phải nói mình buồn. Nhưng thật sự, tôi buồn. Buồn vì sự ngu xuẩn của chính mình.

Tại sao con người của tôi, đam mê của tôi, lẽ sống của tôi lại bị dồn nén thế này? Hoàn cảnh của tôi theo lý cũng sung sướng hơn rất nhiều người nhưng đối với trái tim của mình, tôi nghĩ hoàn cảnh ấy đang giết chết chính tôi. Chính tôi đấy, bạn ạ!

Tôi thấy não lòng, nghẹn, ngột, bơ vơ, yếu đuối, ngu đần. Chính tôi còn không hiểu được bản thân mình. Rốt cuộc trái tim mình muốn gì? Rốt cuộc nơi đâu là nơi tôi thuộc về để sống những chuỗi ngày hạnh phúc không biết mệt mỏi, để sống và cống hiến không một chút tính toan. Giá mà cuộc đời này yên bình thêm chút nữa... Có lẽ là không bao giờ!

Sống giờ đây, đối với tôi, có lẽ là tất cả chúng ta, là quên, là vội vàng. Đi đến đâu, cho dù là người già hay người trẻ, những kẻ thất học hay không có việc làm, những tên buôn thác láo hay những cô gái bán dâm, những kẻ giàu sang hay những người nghèo khó... Tất cả, tôi thấy được, khi nhìn vào đôi mắt của họ luôn đau đáu một nỗi buồn sâu thẵm. Đó là nỗi buồn của chính họ, nỗi buồn về chính cuộc đời này với câu hỏi muôn thuở: "Tôi đang làm gì cho cuộc đời này?". Nỗi buồn ấy xuất phát từ đâu? Không ai biết và cũng không một ai muốn biết! Đó là nỗi buồn không có nguyên nhân và cũng không có kết quả.

Nỗi buồn của loài người. Loài người, theo tôi, ở khía cạnh về tâm hồn, thật yếu đuối và nhỏ bé để tìm thấy mạch chảy của trái tim mình. Trong sâu thẩm trái tim dường như, từng giọt máu đã bị đông lạnh, màu đỏ cũng chuyển thành màu trắng bệt. Mọi thứ giờ đây trên cõi đời này thật hỗn độn quá... Sẽ không có s sắp xếp nào là hoàn hảo đối với con người. Chẳng phải chúng ta đang c sắp xếp hay sao? Không bao giờ, không bao giờ ta tận tình, tận tâm để dành tim mình hưởng trọn ý nghĩa cuộc sống. Cuộc sống không bao giờ phẳng. 

Con người tạo cho nhau những áp lực lạnh tanh khiến tất cả trở nên tự quên mình. Tôi phải như thế nào? Vâng, tôi đang tiếp tục tìm mình nhưng càng ngày tôi càng thấy sự yếu đuối. Và yếu đuối hơn khi con người, họ - những người xung quanh tôi, đang hiện diện trong cuộc sống của tôi, đang đau và chỉ biết nỗi đau của họ. Còn tôi - đau thế nào thì họ cũng đã đặt nỗi đâu ấy vào trong bộ óc ngu xuẩn của họ đ mà đau giùm tôi. Trớ trêu thật. Tôi tiếc về chuyện ông trời sao không ban cho tôi một cái gì đấy để mà ngạo nghễ với cuộc đời này. Tôi chưa tìm được mình. Tôi thấy tôi nhỏ bé. Và phải chăng, những người được gọi là yêu thương hi sinh cho tôi cả cuộc đời hay gì gì đó.... cũng đang mắc phải chứng bệnh không nguyên nhân và không kết quả, mong một ngày tôi thành công-thành công chung-đứng trên bục cùng những kẻ khác-được sùng kính, hô hào.... Hàng vạn người đã được quy chung thành một loại. Và se4 có rất nhiều loại tốt đẹp nữa ra đời. Sống và chết. Tất cả thật là....

Có lẽ một li cà phê, đối với tôi, và một trái tim lạnh sẽ giúp tôi cảm thấy cuộc đời này còn một điều gì đó xa vời không thể với tới, khiến tôi nghiện, quên và cảm thấy nên sống tiếp.


 

 

 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close