07/19/2014 17:51
 Gửi mẹ: Con nợ mẹ “bát canh cần”……

Gửi mẹ: Con nợ mẹ “bát canh cần”……

Con gái thành mẹ đơn thân, muốn sống riêng nhưng mẹ giữ. Mẹ chỉ mong con gái sẽ sớm đi bước nữa để tìm được chỗ nương tựa cuộc đời.
Hương Thu Hương Thu

Suốt gần 30 năm qua, con gái sống dựa vào mẹ, dựa vào tình yêu thương và sức mạnh của mẹ để tồn tại đến ngày hôm nay. Mẹ có lẽ cũng mong có được bát canh cần con gái mang sang mỗi ngày nhưng hình như được vài lần trong 4 năm, vậy mà người ta nói rằng mình mang cái hộp đi mà không chịu mang về. Con gái chạnh lòng biết bao lần để rồi sẽ có lần nào đó vỡ òa ra trong nước mắt...

*Có thể bạn thích xem:

"Có con thì gả chồng gần

Có bát canh cần nó cũng mang cho"

Ngày xưa các cụ chả nói thế với những nhà có con gái là gì.

Con gái chấy rận với mẹ

Ruộng sâu, trâu nái, không bằng con gái đầu lòng.

Gả con gần để còn được nhìn thấy nó, để còn đỡ nó và khi mình có chuyện gì nó còn đỡ đần được mình.

Ngày xưa có chuyện thách cưới, nên con gái như bát nước lã đổ đi, như người dưng nên mới có câu dâu con, rể khách. Con gái nuôi lớn rồi thách cưới, gả cho người ta. Nó tòng phu nên nó phải yêu thương chăm sóc bố mẹ chồng. Chín  tháng mười ngày mang nặng đẻ đau rồi nuôi lớn, núm ruột của mình cuối cùng lại làm con người ta. Cô dâu đi lấy chồng khóc vì xa mẹ. Mẹ tiễn con về nhà chồng khóc vì mất con…

Ngày nay chẳng còn thách cưới nữa, nhưng vẫn dâu con, rể khách. Con gái nuôi hơn hai mươi năm trời, đi làm dâu rồi, có thể hạnh phúc, có thể khổ đau, nhưng lòng mẹ thì có bao giờ thôi hết nhớ nhung núm ruột của mình.

Con được sinh ra là con gái đầu lòng trong sự yêu thương, nâng niu của ba mẹ. Con lớn lên với cái nôi yêu thương đó cho đến tận lúc phải chọn lấy một người cùng mình để tạo nên một gia đình nhỏ.

Ngày cưới, mẹ lén quệt nước mắt sau tấm rido ngăn cách giữa bếp và nhà. Con gái mặc váy cưới trắng tinh cứ ngoái đầu lại nhìn về phía mẹ, mắt ầng ậng nước vì biết khoảng cách giữa 2 mẹ con sẽ dài thêm.

Về nhà chồng chỉ cách nhà mình có 5km nhưng…

Con gái đầu lòng của mẹ đi lấy chồng. Một tháng về mẹ 2 lần ăn cơm. Lần nào cũng là đi làm về rồi phải lo cơm nước cho bố mẹ chồng rồi mới sang nhà của mẹ.  Chồng thì chần chờ như không muốn sang, đơn giản vì tiện nghi không đủ, đồ ăn không đắt tiền, không phong phú như ở bên nhà chồng. Hôm nào con gái về, ba mẹ cũng đã làm xong cơm, ăn uống xong chỉ 10 phút rửa bát, sao vất vả bằng cả 2 tiếng chuẩn bị cơm nước.

Con gái về nhà chồng, mỗi lần đi ra ngoài vào buổi tối phải đi cùng chồng, nếu không sau 9h không được bước chân đi, có những lần mẹ ốm, vò võ ngồi, con gái chỉ có thể gọi điện về hỏi han hoặc xin nghỉ làm về sớm nửa  buổi để có thể thăm mẹ. Quãng đường chẳng xa đâu nhưng lòng người không gần được, cái thời buổi hiện đại thế này, người ta quên mất những giá trị của tình mẫu tử và sự yêu thương.

Con gái có bầu, mẹ không ngày nào không gọi. Tần suất về nhà cao hơn, mỗi tuần 1 lần. Nhưng cũng như cũ, chả lần nào con gái về nhà nấu được bữa cơm. Chỉ vác mặt đến ăn rồi lại về. Con rể của mẹ cũng cấm có khi nào được một lần nói chuyện hào hứng, chỉ mong nhanh để còn đi về.

Con gái nằm viện chờ sinh, bao nhiêu đêm thì mẹ ngồi quạt bấy nhiêu thời gian, con rể của mẹ chỉ đến được mỗi ngày 1 tiếng rồi lại về. Chỉ có mẹ vẫn dìu con gái đi lại, chỉ có mẹ vẫn động viên con gái ăn uống từng giờ trôi qua.

Con gái sinh khó, chỉ có mẹ thương con gái, thương cháu phát khóc, còn người ta lo cho đứa bé có vấn đề, người ta nhiếc con gái của mẹ.

Cháu mẹ ra đời, mấy ngày ở viện cũng lại chỉ có mẹ và con gái vò võ. Con gái vô tư nhìn đứa trẻ  trên tay rồi hôn hít, mẹ nhìn sang giường bên cạnh có chồng có vợ vào chăm sóc nhau, mẹ lặng lẽ rơi nước mắt lần nữa.

Con gái đi làm trở lại, mẹ động viên bao nhiêu thì mẹ chồng nhiếc móc chuyện bỏ con đi làm bấy nhiêu. Con gái tủi thân, chỉ biết về mẹ khóc. Mẹ thương, mẹ chắt chiu từng đồng cho con, bảo có gì thì tự lo lấy, đừng nhờ vả nhiều kẻo người ta khinh rẻ. Mẹ nói thế nhưng lòng mẹ biết rằng có bao giờ con gái mình thoát khỏi cái cảnh bị người ta chửi ăn bám đâu. Mà xét cho cùng, nào có bám được mà bị chửi như thế.

Con gái bế con về mẹ, chưa nói gì cả.

Nhưng bố chồng đã sang nói với mẹ rồi dọa dẫm chuyện 2 đứa là tại mẹ. Mẹ không được cho con gái bước chân vào nhà. Mẹ khóc nói: Về với mẹ đi, mẹ là mẹ con, không ác như người ta đâu. Mẹ lại dang tay đón con gái vào lòng mà không trách móc. Mẹ hiểu con gái mẹ bởi mẹ đã nuôi con gái 25 năm mới giao cho người ta mà. Mẹ nhìn con gái mẹ thay đổi từng ngày mẹ sao không đoán được con gái đã hết sức chịu đựng rồi.

Con gái thành mẹ đơn thân, muốn sống riêng nhưng mẹ giữ. Mẹ chỉ mong con gái sẽ sớm đi bước nữa để tìm được chỗ nương tựa cuộc đời. Vậy nên ngày nào mẹ cũng hỏi con gái định thế nào. Mẹ lại là người động viên con gái dù có ở gần hay ở xa mẹ...

Vậy là suốt gần 30 năm qua, con gái sống dựa vào mẹ, dựa vào tình yêu thương và sức mạnh của mẹ để tồn tại đến ngày hôm nay. Mẹ có lẽ cũng mong có được bát canh cần con gái mang sang mỗi ngày nhưng hình như được vài lần trong 4 năm, vậy mà người ta nói rằng mình mang cái hộp đi mà không chịu mang về. Con gái chạnh lòng biết bao lần để rồi sẽ có lần nào đó vỡ òa ra trong nước mắt...

Cuộc đời ngắn quá, mà sao con gái không hiểu được thế giới này hả mẹ?

Tại sao người ta không nghĩ rằng cưới vợ cho con mình nghĩa là mình có thêm con nhưng cũng có nghĩa là người ta đã lấy đi núm ruột của mẹ? Đã vậy, người ta nào có thương con gái mẹ vì không cùng dòng máu, vì chia sẻ con trai của người ta.

Tại sao người ta lấy đi núm ruột của mẹ rồi, còn không làm tròn được nghĩa vụ rể khách để lòng mẹ luôn đau đáu lo cho con gái đầu lòng.

Cơn bão đầu tiên của năm, kéo theo nhiều cơn bão khác trong suy nghĩ. Mẹ nằm ngủ thiếp đi trong cơn đau sau vụ tai nạn. Con gái thấy tóc mẹ đã bạc thêm nhiều. Giờ con gái có thể nấu nhiều món ăn mang sang mẹ rồi, không chỉ là bát canh cần nữa mẹ ơi…

Hà Nội ngày mưa bão

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Hương Thu, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Scroll to top
 Close