06/23/2014 16:18
Gửi anh, người chiếm trọn tim em

Gửi anh, người chiếm trọn tim em

Anh à, nếu điều đó là sự thật, nếu một ngày nào đó cảm xúc của em được nuôi lớn, đến mức tình cảm của em có thể lấp đầy mọi khuyết điểm của anh, lấp đầy mọi hoài nghi, toan tính trong em, anh có yêu em không?
Vien Anh Vien Anh

Anh à, nếu điều đó là sự thật, nếu một ngày nào đó cảm xúc của em được nuôi lớn, đến mức tình cảm của em có thể lấp đầy mọi khuyết điểm của anh, lấp đầy mọi hoài nghi, toan tính trong em, anh có yêu em không?

Sài Gòn, đêm khó ngủ…

Khi em đặt tay viết ra những dòng này, là khi, em đang cố gắng gồng mình lên để rồi lăn long lóc, len lỏi qua cái mớ cảm xúc đang cực - kì - hỗn - độn . . .

Em chẳng thể hiểu nỗi chính em, điều tệ hại nhất từ trước tới giờ mà em đang phải đối diện. Gần 5 tháng qua, em sống trong sự bóp nghẹt của con tim vốn tưởng chừng “bị đơ” theo cách mọi người hay chọc ghẹo.

Thầy à, em thích anh mất rồi!

Đã nhiều đêm em tự hỏi mình “Vì sao em thích anh?“

Ừ nhỉ, vì sao em thích anh?

Con gái luôn thích đặt những câu hỏi ngớ ngẩn vẩn vơ, và vì em cũng là con gái, em cũng thích đặt những câu hỏi mà có khi vò nát đầu, bứt gần hết tóc em cũng không thể nào trả lời được. Anh có biết vì sao không? Vì sao em lại thích anh? 

Có lẽ em chưa thể hiểu hết con người của anh, có thể là còn rất nhiều điều về anh mà chưa bao giờ và không bao giờ em được biết đến. Nhưng có lẽ chỉ với những điều đơn giản nhất, cũng đủ khiến em thích anh lắm rồi, anh có biết không? 

“Thích anh.” Không phải là thứ xúc cảm ngây ngô của đứa con gái mơ mộng tuổi 22, nhưng có ngây ngô đi chăng nữa thì đó cũng là một thứ gì đó rất đẹp, rất trong sáng tựa như ánh mặt trời buổi sớm – tinh khôi và rực rỡ, cần được cất giữ thật kĩ kẻo bị tổn thương.

Ừ! Thì em thích anh . Em thích cách anh cười, cách anh giảng bài, cách anh chát chít tám tít sau mỗi giờ học của em hay giờ giảng của anh, thích cách anh trả lời những tin nhắn dài ngoằn của em là tin cụt ngủn, và thích cả cách anh bảo em đếm cừu khi khó ngủ.

Anh à! Em thích anh nhiều hơn hay anh thích em nhiều hơn, hay thật ra chỉ mỗi mình em thích anh thôi? Em không thể tự trả lời câu hỏi đó và cũng không muốn hỏi anh câu hỏi đó. Người ta nói quả thật không sai: Thích một người là một chuyện, có đủ can đảm để chạm vào trái tim người đó không lại là chuyện khác. 

Nhưng anh à, giữa cảm giác “thích”, “thương” và “yêu” em vẫn còn lơ mơ lắm. Nhưng phải thú nhận một điều, cảm giác thích một người quả thật có một ma lực nào đó! Nó làm con người ta bối rối mỗi giờ, mỗi ngày. Nó tiếp thêm niềm tin vào tình yêu thương giữa con người vốn nguội lạnh trong em. Nó là mục tiêu để em tiến tới tiếp cận môn toán vốn dĩ là khó khăn bằng cả sự hăng say. Nó nóng ran người khi mỗi lần nhắc đến cái tên. Nó theo em suốt quảng đường đến trường dài ngoằn… Em nghĩ là mình thích cảm giác này rồi, và em tự hỏi, có bao giờ nó chuyển sang hai cảm giác còn lại không nhỉ? Còn muôn vàn những khoảnh khắc, những điều em thích ở anh nữa cơ. Em không biết cảm xúc này sẽ đi đến đâu, em cũng không biết anh có cảm xúc giống em không, nhưng em vẫn sẽ luôn thích anh như thế, vẫn muốn ở bên cạnh anh những lúc buồn vui, vẫn luôn quan tâm tới anh dù là với vai trò người bạn, người em… hay là ai đó… 

Do vậy, em không chắc sẽ thích anh mãi đâu nhé! Nhỡ đâu em… yêu anh thì sao?

Anh à, nếu điều đó là sự thật, nếu một ngày nào đó cảm xúc của em được nuôi lớn, đến mức tình cảm của em có thể lấp đầy mọi khuyết điểm của anh, lấp đầy mọi hoài nghi, toan tính trong em, anh có yêu em không?

Chưa bao giờ em viết lên những cảm xúc thế này, với bất kỳ người con trai nào, bởi vì chỉ khi được gặp anh, em mới có được cảm giác tuyệt vời thế này…

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Vien Anh thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

 

Scroll to top
 Close