07/06/2014 17:01
Giữ riêng mình khoảng trời tự do!

Giữ riêng mình khoảng trời tự do!

Con người, tưởng gần mà hóa ra xa vời khó nắm giữ. Có nhau thì khó, quay lưng lại với nhau thì dễ. Dẫu biết rằng sẽ đau, sẽ có thể níu kéo, nhưng rồi vẫn níu kéo lòng tự trọng, ích kỉ, tự do riêng của mình hơn.
Nguyễn Hà Châu Anh Nguyễn Hà Châu Anh

Con người, tưởng gần mà hóa ra xa vời khó nắm giữ. Có nhau thì khó, quay lưng lại với nhau thì dễ. Dẫu biết rằng sẽ đau, sẽ có thể níu kéo, nhưng rồi vẫn níu kéo lòng tự trọng, ích kỉ, tự do riêng của mình hơn.

*Có thể bạn thích xem:

Tôi là một cánh chuồn non thích chao liệng trong không gian phóng khoáng của bầu trời. Tôi, ít khi bay theo bầy đàn, lại càng không có nổi một cánh chuồn khác để cùng sánh đôi mãi mãi, lượn đến mọi ngóc ngách để khám phá thế giới bao la. Nhưng tôi tự tin và tự lập, yêu khoảng trời riêng của tôi thật nhiều. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cứ thế nhỏ giọt từng ngày vào chiếc cốc đầy, để sự ích kỉ của tôi lặn lội sâu vào trong đó!

Chìm đắm trong thế giới của riêng mình, tôi thực sự cảm thấy thoải mái!

Vào mỗi tối, sau những giờ phút bản thân vùi đầu vào những đam mê, tôi cũng mệt mỏi chứ! Vậy nên việc đi dạo vào ban đêm đã trở thành một thói quen bất di bất dịch. Những buổi vàng mắt dưới ngọn đèn bàn, đau đầu với những trở trăn, suy tính cho công việc, cuộc sống, tôi vẫn thường chới với cái không gian hài hòa và phóng khoáng bên ngoài cửa sổ. Cảm thấy... căn phòng giờ đây bé tẹo - một cái lồng con giam giữ cánh chuồn non!

Tôi cuốc bộ một mình đơn chiếc trên đường phố, những lúc không quá muộn. Một chiếc váy xòe đơn giản, trẻ trung, một đôi giày búp bê nhỏ xinh cũng khiến tôi đủ thoải mái để cất bước. Tôi ít khi đem theo máy nghe nhạc, nó ngăn cản tôi lắng nghe sự lớn lên chậm rãi và âm hưởng nhịp nhàng, sâu kín của thành phố về đêm.

Vỉa hè đối với tôi là tấm thảm hồng đưa đường quen thuộc mà tôi thích sải những bước chân chậm rãi lên, nhẹ nhàng! Thỉnh thoảng vừa bước đi, tôi vừa cúi đầu đếm những viên gạch, tưởng chừng quá rảnh. Có khi tôi lại thật vênh váo và kiêu kì, ngẩng cao đầu và đỏng đảnh những bước dài như một minh tinh trên thảm đỏ, mọi ánh đèn xung quanh hướng về phía tôi. Đó là những lúc tôi cao đầu và cao hứng, đến nỗi nhìn rõ cả nửa bầu trời đầy sao! Trừ khi đó là mùa đông!

Tôi đã từng nghĩ những ngôi sao trên kia thật tuyệt vời. Cuộc sống của chúng không gói gọn trong một chiếc hộp nào cả, lơ lửng trong vũ trụ vô cùng vô tận, vũ trụ là không gian chung, rộng đến rỗi không có không gian riêng. Ở đó, mỗi ngôi sao độc lập tồn tại, độc lập tỏa sáng. Tôi không biết tít tận trên kia hình thù chúng xù xì, xấu xí cỡ nào, nhưng từ dưới này nhìn lên, đối với tôi chúng là những thiên thần, biết tỏa sáng và chiếu sáng, lung linh đến lãng mạn! Và cũng hiếm khi tôi tìm lấy nổi hai ngôi sao kề sát nhau cùng lấp lánh. Có chăng, tôi nghĩ đó là một cặp trời sinh đẹp đẽ, nhưng đâu biết rằng ở trên kia chúng thực sự vẫn xa cách nhau ngàn dặm đấy thôi!

Vì mỗi cá thể, sinh ra đã biệt lập - tôi nghĩ- và giữ cho mình một khoảng cách nhất định đối với đồng loại.

Tôi trở về với thực tại, không muốn tâm hồn mơ mộng quá xa xôi. Vì cuộc sống trước mắt tôi, cũng trôi qua như vậy cả thôi.

Mỗi lúc gió đông ùa về những hàng cây xiêu vẹo trên vỉa hè, tôi cũng biết lạnh đấy, lạnh lắm đôi bàn tay...

Đó là những lúc run cầm cập, nhưng miễn là không mưa, tôi vẫn dạo một mình. thấy người ta tay trong tay ấm áp, tôi cũng biết ganh tỵ chứ!

Đó là những lúc người ta xích lại gần nhau trên cùng một ghế đá, áo này quấn lấy áo kia, môi này chạm môi kia, tôi cũng nôn nao chứ!

Cả khi hai cặp mắt nào đó nhìn xa xăm bầu trời đêm cao vút trên kia, cùng nhau đếm những vì tinh tú ẩn hiện, tôi cũng muốn thế đó! Chẳng phải hai người cùng đếm thì nhanh hơn sao! - Tôi thầm cười - Và trừ khi đó lại là mùa đông.

Vậy mà tôi lại yêu mùa đông hơn cả. Chắc cũng vì khi viết những dòng này tôi đang tan chảy trong cái nắng giữa hạ rồi! Mùa đông lãng mạn thật - mùa mà tôi cảm nhận được mái tóc bồng bềnh của mình liêu xiêu cùng hình bóng lẻ loi trong gió. Mùa mà hai linh hồn có thể ôm ấp nhau, nhường cho nhau tấm áo, cầm tay nhau... với những lí do đúng về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tôi đã nghĩ: "Họ hạnh phúc thật!" Và tôi mong là vậy. Có những lúc đi dạo rồi thành ra, quen luôn cái cảm giác được cảm nhận gián tiếp những nốt thăng trầm trong câu chuyện của người ta:

- 3 năm bên nhau như vậy mà ta kết thúc dễ dàng thế này sao?

- Không phải kết thúc dễ dàng đâu em, việc chúng ta xen vào đời sống riêng tư của nhau quá như vậy cũng đủ xây nên bao toan tính hoài nghi, khúc mắc. bây giờ, anh thả em đi!

Hết nụ cười, rồi đến dòng nước mắt lã chã. Một chuỗi buồn, vui, hạnh phúc, khổ đau... lại kết thúc bằng cái buông tay hờ hững. 

Chiếc lá héo hon, đỏ quạch như đôi mắt ướt át, rồi cũng lìa cành vì giá lạnh mà thôi. Cây không rụng lá vào mùa đông, cây thiếu nước, cây khô khốc, cây sẽ chết...

Con người, tưởng gần mà hóa ra xa vời khó nắm giữ. Có nhau thì khó, quay lưng lại với nhau thì dễ. Dẫu biết rằng sẽ đau, sẽ có thể níu kéo, nhưng rồi vẫn níu kéo lòng tự trọng, ích kỉ, tự do riêng của mình hơn.

Giọt nước ngọt ngào nào trong ly, rồi cũng có lúc cạn!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Nguyễn Hà Châu Anh, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close