07/20/2014 23:30
Giấu Yêu

Giấu Yêu

Chia tay, không phải là gục ngã, chỉ là bước giật lùi về quá khứ, là học cách từ bỏ và biết chấp nhận. Tớ xin lại tất cả, cho dù là nhỏ bé nhất.
TEARS TEARS

Chia tay, không phải là gục ngã, chỉ là bước giật lùi về quá khứ, là học cách từ bỏ và biết chấp nhận. Tớ xin lại tất cả, cho dù là nhỏ bé nhất.

*Có thể bạn thích xem:

Lâu rồi, bắt đầu từ ngày buông tay cậu ra để cậu bước đi 1 lối khác...

Có hối hận, nhưng ít thôi cậu à. Có đau và là những nỗi đau kéo dài triền miên... Khóc, có khóc nhưng mỗi lần khóc lại cố giấu đi, che đậy nó đi... Và mỗi ngày tớ cứ lạnh lùng chôn chặt cảm xúc của mình bằng những dòng suy nghĩ miên man, cố gắng ấn sâu tất cả sau những lần mất ngủ thâu đêm mệt mỏi...

Sự thật bây giờ là tớ đã không còn cậu, đã quay mặt đi, đã không đủ sức để níu kéo điều gì cho riêng mình nữa. Nhưng... Nhưng mà... Quay mặt đi... Cái quay mặt vội vàng ấy không phải sự trốn tránh hay phản bội, lọc lừa. Chỉ đơn giản là quay đi để đón lấy những nỗi đau xé lòng và lạnh buốt, chỉ là giấu đi đôi mắt ngập trong ánh buồn vô tận. Thế thôi. Buông tay, không phải vì đã hết yêu thương. Chỉ là buông ra khi cậu cần 1 hạnh phúc khác. Là buông trả lại tất cả những gì mãi mãi không thuộc về mình...

Quay đi, không phải lãng quên hình bóng yêu thương. Mà quay đi là để gắng gượng nén đau trong trái tim, là dồn cảm xúc để nó không hiện hình thành nước mắt trên gò má. Chỉ là giấu đi nước mắt vậy thôi. Buông tay không đồng nghĩa vất bỏ mọi thứ. Chỉ là gói gọn những gì sót lại vào lòng để yêu thương và sống tiếp cùng với nó. Quay lưng lại vì tương lai phía trước hết rồi... Quay lại, quay về quá khứ để may mắn sống thêm lần nữa trong những hạnh phúc đã từng tồn tại. Dù nó thật ngắn ngủi... Và khi buông tay rồi có còn quan trọng là ai đã buông không? Còn cần làm gì nữa. Chỉ là 1 người kết thúc, nhường lại cho người kia sự bắt đầu... Quay lại cho người đi nhẹ nhàng, không lo lắng. Không níu bàn tay ấy nữa vì hiểu rằng mãi mãi nó không thuộc về mình...

Chia tay, không phải là gục ngã, chỉ là bước giật lùi về quá khứ, là học cách từ bỏ và biết chấp nhận. Tớ xin lại tất cả, cho dù là nhỏ bé nhất. Xin lại để tớ sống cùng với quá khứ, để bước chân người đi nhẹ... thật nhẹ và... để hạnh phúc sau của họ toàn vẹn hơn tớ đúng không? Quay lưng rồi, buông lơi rồi nhưng sao vẫn hi vọng, vẫn tha thiết đợi và vẫn... yêu. Là yêu chứ không hề oán giận, trách móc...

Uh, Có lẽ tại ngu ngốc cho nên thế. Hay cũng tại vì... Tất cả mọi thứ thay đổi ta nhìn thấy được. Nhưng những thay đổi của trái tim ta mãi mãi không bao giờ thấy.

Bởi vậy mà... Ta yêu.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Nguyễn Hà Huy Trung, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

 

Từ khóa:  Văn học, tình yêu, chia tay
Scroll to top
 Close