07/12/2014 20:24
Em chọn cách yêu thương anh thầm lặng.

Em chọn cách yêu thương anh thầm lặng.

Em chọn cách im lặng cho những yêu thương, khi ngoài kia có những niềm vui khác níu giữ chân anh.
Gem Nguyễn Gem Nguyễn

Em chọn cách im lặng cho những yêu thương, khi ngoài kia có những niềm vui khác  níu giữ chân anh.

Một chiều lang thang trên phố, thấy cô đơn len lỏi vào tận sâu ngóc ngách của tâm hồn, em mới thấy mình còn khờ dại lắm. Non nớt và yếu đuối, em chấp nhận đặt chân lên con tàu đưa em về một bến đỗ mà em không thể nào đoán trước được.

*Có thể bạn thích xem:

Phải mất bao lâu để em thôi không nghĩ về anh, người ta nói, khi yêu thường làm cho bản thân hồ đồ, là như con thiêu thân tin vào tình yêu đúng nghĩa, là luôn mơ mộng và đắm chìm trong hạnh phúc... nhưng không hẳn tất cả đều là như vậy. Yêu thương của em rất đỗi mờ nhạt, nó dường như thầm lặng đến vô hình, bởi đâu có ai biết được trong tâm em nghĩ gì đâu, cứ đơn phương yêu anh như vậy.

Em cứ nghĩ đó chỉ là thứ tình cảm thoáng qua, là chút cảm nắng nhất thời, là sự ngộ nhận vô cớ của bản thân, nhưng rồi thời gian cứ vậy, nó cuốn đi bao nhiêu thứ cảm xúc cũng như tình cảm của con người, nó có thể làm thay đổi suy nghĩ, tâm tư của ai đó, vậy mà, em vẫn luôn nghĩ về anh dù thế nào đi nữa.

Em không muốn thừa nhận mình thích anh, luôn cố tỏ ra vô tình không để ý, nhưng bản thân em không thể phủ nhận rằng, vẫn chú ý tới anh. Có phải rằng em đã yêu thương ai đó quá nhiều? Mỗi lần nhìn thấy anh, con tim em lại loạn nhịp, em cứ ngây thơ cho rằng đó là hưng phấn quá độ khi bắt gặp một thứ gì , đó mới mẻ, là vì thấy anh thú vị trong lần đầu nhìn thấy mà thôi, nhưng chợt nhận ra rằng, càng về sau thứ tình cảm ấy càng khác đi,rất nhẹ nhàng, rất ấm áp. Và thế là bản thân em hoang mang về cái sự "thích'' đó.

Em nghĩ ra hàng tá câu hỏi và rồi tự trả lời, rồi tự nhắc nhở chính bản thân, nên từ bỏ và thoát khỏi ý nghĩ về anh, trong em như một mối tơ vò khó gỡ, thứ cảm giác bứt rứt, khó chịu khi không lý giải được chính bản thân mình lúc này, để phải vò đầu bứt tóc chống đỡ lấy mớ cảm xúc ấy của mình.

Em đã từng suy nghĩ phải thôi nhớ về anh, thôi nhớ về nụ cười tỏa nắng, về tính cách ngồ ngộ của anh. Nhưng cứ mỗi chi tiết nhỏ, dù là anh chia sẻ trên mạng xã hội, hay là nghe qua người khác nói về anh, em đều chú ý, anh cười nói với rất nhiều cô gái khác, anh quan tâm tất cả mọi người, nhưng dường như anh không hề chú ý tới em, có thể lý do là em không nổi bật như bao cô gái khác, không có ấn tượng gì với anh, nhưng với em anh lại để lại ấn tượng vô cùng lớn.

Dù đã đi nghe lời khuyên của những người thân thiết, qua bạn bè và những anh chị có nhiều kinh nghiệm, nhận được rất nhiều lời khuyên khác nhau, lại càng làm em thêm lưỡng lự. Lý trí em không muốn nghĩ về anh nữa nhưng con tim em lại chẳng nghe lời. Người ta nói, sẽ rất thiệt thòi nếu tình yêu chỉ xuất phát từ một phía, càng thiệt thòi hơn nếu bạn là con gái.

Con gái nếu được một chàng trai nào đó yêu, có thể “mưa dầm thấm lâu” và cô ấy sẽ cảm kích tình cảm của chàng trai ấy. Nếu anh ta đủ tốt, đủ tuyệt vời, cô ấy sẽ đón nhận tình yêu này. Con trai thì khác, khi họ không có tình cảm với một cô gái nào đó, họ sẽ không bao giờ có thể rung động được, càng không thể đón nhận tình cảm của bạn được. Con trai sống thật với con tim mình, họ không cần người quan tâm họ, họ chỉ cần cảm xúc khi ở bên cạnh cô gái họ yêu. Con trai nói không, chắc chắn là không.

Em chọn cách im lặng cho những yêu thương, khi ngoài kia có những niềm vui khác níu giữ chân anh. Một chiều lang thang trên phố, thấy cô đơn len lỏi vào tận sâu ngóc ngách của tâm hồn, em mới thấy mình còn khờ dại lắm. Non nớt và yếu đuối, em chấp nhận đặt chân lên con tàu đưa em về một bến đỗ mà em không thể nào đoán trước được.

Ừ thì đúng rồi, yêu đơn phương thật khổ, chẳng thể công khai nhung nhớ mà cũng không thể quang minh chính đại mà quên. Yêu đơn phương là em ôm nỗi nhớ một mình mà gặm nhấm những khi nhớ anh,muốn gửi cho anh một tin nhắn nhớ thương, một câu hỏi thăm tình cảm cũng chỉ có thể âm thầm nguyện trong lòng, vì mình có là gì của anh đâu mà có thể ung dung nói câu “I miss you so much”.

Em sẽ không dừng lại những yêu thương, nhưng em sẽ ru ngủ những niềm tin dang dở, hãy an lòng và đừng sợ hãi, vì những yêu thương ấy lặng thầm...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Thu Thúy Smile, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Scroll to top
 Close