07/26/2014 20:30
Đôi khi, hãy để em được sống với những cảm xúc của chính mình...

Đôi khi, hãy để em được sống với những cảm xúc của chính mình...

Đôi khi, hãy để em sống với những cảm xúc được giấu kín trong em… để em biết... mình vẫn là một cô gái bình thường... biết yêu, và biết dành trọn tình yêu đó, cho người đáng được nhận lấy.
Hạnh Nq Hạnh Nq

Đôi khi, hãy để em sống với những cảm xúc được giấu kín trong em… để em biết... mình vẫn là một cô gái bình thường... biết yêu, và biết dành trọn tình yêu đó, cho người đáng được nhận lấy.

*Có thể bạn thích xem:

Đã lâu rồi giai điệu của bài “Sunflowers” một bài hát buồn vang lên mới lại làm em buồn và thao thức đến kì lạ. Lần đầu tiên nghe nó, là lúc em chưa quen anh, cũng  chẳng biết anh là ai, khi đó, em mới chỉ là cô bé lớp 12 chưa biết thế nào là yêu, một con bé nhút nhát, sợ đám đông, và hay mít ướt đến sợ. Lúc đó, em đã khóc vì thương cho cô gái và chàng trai trong bài hát, yêu nhau, nhưng chẳng đến được với nhau, trái tim của một đứa con gái mới lớn lần đầu tiên rung lên, chạm nhịp yêu thương…

Bây giờ, dường như nghe lại bài hát đó, em lại khóc vì nhìn thấy chính bản thân mình trong đó, yếu đuối và bất lực với chính tình yêu của mình, nhưng cũng đủ để không phải hối tiếc về bất kì điều gì khi ở bên anh, một người đã bước ra khỏi cuộc đời em. Em đã từng mong rằng, cuộc tình của mình sẽ đừng có một  kết  thúc  đau buồn như vậy, nhưng cuối cùng, điều em không bao giờ muốn lại xảy ra, nó còn tồi tệ hơn cả những gì em nghĩ. Thật nực cười đúng không, khi bây giờ đây, em lại ngồi  viết những lời hồi tưởng về quá khứ mà chẳng ai muốn nhắc tới, trong đó có anh, nhưng biết làm sao được, người ta đâu thế sống nếu như không có quá khứ, mặc cho nó hạnh phúc, khổ đau, hay bất hạnh.

Đêm nay những hạt mưa đầu mùa lại rơi, nặng hạt rồi bắt đầu tí tách, như cảm xúc của một ai đó dâng trào rồi lại nhẹ nhàng thổn thức, như đang ru những tâm sự buồn  chìm vào quên lãng…

Em đã qua rồi cái tuổi mộng mơ, qua rồi cái tuổi yêu  đến điên cuồng dại dột, qua rồi những nông nổi của thời chỉ biết nghĩ cho bản thân nhưng tại sao, em vẫn hay ước mình được trở về cái thời ấy, yêu quên bản thân, chẳng lo nghĩ đến bất kì điều gì trên cuộc sống xô bồ này.

“Em từng rất yêu anh, thật sự rất yêu. Nếu anh rời xa,em thật sự phải làm sao đây. Em sẽ đợi, sẽ đợi ở nơi đây. Vì em biết, anh là tình yêu sau cùng. Đừng lãng quên, dù thời gian có trôi đi. Nếu anh bước đến, em sẽ không để anh ra đi…” Nếu cho thời gian quay ngược trở lại, liệu nó có thay đổi được quyết định rời xa em của anh, liệu có thể nào thay đổi được  cái kết  của một cuộc tình… Điều đó mãi mãi là một ẩn số trong em vì em biết rằng, thời gian sẽ chẳng quay trở lại bao giờ.

Có thể hôm nay, bài hát đó đã phần nào gợi lại chút tâm trạng tổn thương em đã phải chiụ đựng trong suốt thời gian qua, điều mà em đã dùng nụ cười, công việc, cuộc sống bận rộn này để giấu nó vào một góc tận sâu trái tim, để rồi giờ đây, nó đang vỡ òa trong những nhớ mong, tủi hờn của một kẻ cô đơn không có ai bám víu.

Đừng cho rằng em thật yếu đuối, chẳng thể nào quên đi anh, người đáng lẽ ra em không nên nhớ tới, cũng đừng cho rằng em quá đa cảm để rồi lại làm đau chính bản thân mình, chỉ là đôi lúc, em cho phép bản thân được sống cùng với những cảm xúc tự nhiên mà bất kì người con gái nào cũng có, để em biết rằng, em vẫn chưa vô cảm với tình yêu, chưa là một tảng đá không biết đau và chai lì cảm xúc.

Mưa vẫn rơi, bài hát đó vẫn vang lên hòa cũng những giọt nước mắt của em như  chính em là cô gái phải chịu những tổn thương  trong mối tình “không trọn vẹn” đó, nhưng đừng lo, vì em khóc thì em sẽ tự biết cách lau nó đi, dường như thói quen khóc và ngủ quên lúc nào của em vẫn chẳng bao giờ thay đổi, để sáng mai khi tỉnh dậy em sẽ hốt hoảng thấy  khuôn mặt lấm lem, mái tóc bù xù, nhưng lại chả nhớ rõ vì sao hôm qua mình lại khóc, một điều bình thường lại đến, lại vươn vai, mỉm cười và đón chào ngày mới.

Đôi khi, hãy để em sống với những cảm xúc được giấu kín trong em… để em biết... mình vẫn là một cô gái bình thường... biết yêu, và biết dành trọn tình yêu đó, cho người đáng được nhận lấy.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Hạnh Nq, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close