07/01/2014 08:59
Cô ấy chỉ để ngắm!!!

Cô ấy chỉ để ngắm!!!

“ Này đồ ngốc, trốn đi đâu rồi hả? Chỉ thử như vậy thôi mà cũng… đúng là ngốc. Nói cho em biết, cô ấy chỉ để ngắm, chứ anh không yêu được”.
Bánh mỳ Bánh mỳ

“ Này đồ ngốc, trốn đi đâu rồi hả? Chỉ thử như vậy thôi mà cũng… đúng là ngốc. Nói cho em biết, cô ấy chỉ để ngắm, chứ anh không yêu được”.

*Có thể bạn thích xem:

Em là đứa luôn tin vào duyên phận con người, khác hẳn với anh. Anh thường nói với em rằng con người tự tạo duyên thôi. Đối với em, quen anh là một nhân duyên định sẵn, giữa cả nghìn người ở cái trường đại học này, một đứa con gái bình thường như em, lại có thể làm bạn với anh, một người quá nổi bật.

Em là đứa dễ dao động, dù em “đề phòng” rất kĩ, và cũng hay đa nghi nhưng mà cứ hễ ai quan tâm em quá, là em lại hé mở cho người đó bước vào thế giới của em. Em ghét anh vì em thấy anh thú vị, em thấy anh đáng yêu, em thấy anh biết quan tâm người khác, nhưng em lại không cảm thấy an toàn khi bên anh. Nên nếu có cho, em hứa danh dự là chả muốn anh làm người yêu em.

Anh nói anh đang yêu, một cô gái rất dễ thương, chả hiểu sao tự nhiên trong em thoáng buồn, thoáng buồn thôi… Chả có gì to tát đâu. Anh nói cho em biết cô ấy, à, em biết cô gái này, cũng thuộc dạng “nổi bần bật” ở trường mình. Em cũng có nghe bạn bè nhắc qua, ai cũng khen cô ấy, xinh, học giỏi, hát hay. Thế nên anh đem lòng yêu cô ấy, với em cũng chẳng có gì lạ.

Anh mắc một căn bệnh, em cho là khó có thuốc chữa, bản thân anh thì, lúc quá tự tin, lúc lại quá tự ti, em thấy giống đồ hâm. Lúc trước mặt đám đông, anh kiêu ngạo là thế, trong học hành, anh giỏi giang là thế. Vậy mà cứ mỗi lần nói chuyện tới vấn đề “ế”, anh lại bảo sợ người ta từ chối. Đồ ngốc, anh đúng là bị khùng nặng.

Thêm cái khoản, anh mắc bệnh đùa dai, nghịch dại. Cứ hễ mỗi lần em không trả lời tin nhắn hay điện thoại, anh lại bảo em có anh này anh kia, em ghét, em chả có ai cả. Em không muốn nói với anh về cái cảm giác em sợ yêu một người, vì trước giờ họ cứ toàn bỏ em đi hoặc là em tự đơn phương, lâu dần, em cũng thành quen với sự cô đơn của bản thân. Phải giữa cái Sài Gòn này, đôi lúc, em cần lắm, một người quan tâm em, một người nắm lấy tay em , mà thôi, chả biết họ bên em được bao lâu.

Thời gian nhanh thật, em không ngờ có thể ở bên anh lâu vậy mà tim cũng chỉ bị xao động nhẹ.  Anh vẫn hay nhắc tới vụ anh “ế”, còn em luôn cảm thấy thoải mái vì, em “ế”, em tự do. Anh hay khen cô ấy, nhưng mãi chả chịu tỏ tình, thôi em mặc xác anh, muốn làm gì thì làm. Tất nhiên, cũng thỉnh thoảng em có khó chịu khi nghe anh nhắc tới cô này cô kia và cả cô ấy, bực bội thật. Em loáng thoáng nghe từ lũ bạn, cô ấy - người mà anh thích năm đó - đang yêu một người, không ai khác lại là anh! Thích nhé, cơ mà sao, em thấy buồn thế này? Lẽ ra em phải vui vì, thằng bạn thân đạt được “mục tiêu” chứ nhỉ?

Thế là em khóa facebook, em cũng im luôn trước mấy cái tin nhắn điện thoại. Việc duy nhất em làm là cặm cụi ngồi viết bài gửi cho báo rồi lại dịch vài trang sách như em vẫn thường làm lâu nay. Lên trường, em cũng né những chỗ mà em cho là anh hay lui tới. Anh có thấy thiếu cái gì không, lúc mà em biến mất thế này?

Hôm đó, có sự kiện ở sảnh lớn, em cũng muốn tham gia, nhưng biết có anh, nên chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống. Trông anh chững chạc đấy chứ? Anh như vậy từ khi nào vậy? Anh kết thúc bài hát từ khi nào, em không rõ cho đến khi giọng anh cất lên: “ Này đồ ngốc, trốn đi đâu rồi hả? Chỉ thử như vậy thôi mà cũng… đúng là ngốc. Nói cho em biết, cô ấy chỉ để ngắm, chứ anh không yêu được”.

Em giật mình, em quay bước đi thì cửa thang máy mở, anh đứng ngay trước mặt em. “Em đúng là đồ chả biết bộc lộ cảm xúc, suốt thời gian qua nhắc tới cô ấy rồi cả cô này cô kia chỉ để thử em vậy mà… chả bao giờ em buồn lấy một lần”. Sao lại không buồn, anh không biết thì có. Em cũng chỉ là đứa con gái nhút nhát có thích anh mấy cũng chả thể như "con thiêu thân" được. Còn anh, đồ hâm, suốt ngày mập mờ khó hiểu, lại còn nói đã thích người khác, có biết vì anh mà em đã khóc mấy lần không hả? Nhưng mà giờ sao tim em đập mạnh quá,không nghĩ nổi gì cả, anh lại đang đùa dai nghịch dại không nữa? Thôi thì, em cứ để thời gian trả lời, vì em cũng yêu anh, lâu rồi. 

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Chi Hiro, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Scroll to top
 Close