07/16/2014 01:53
Chông chênh...

Chông chênh...

“Những biến cố của cuộc đời không lường kịp, mà thân phận người thì quá mỏng manh”
Sương Khiết Sương Khiết

“Những biến cố của cuộc đời không lường kịp, mà thân phận người thì quá mỏng manh” 

*Có thể bạn thích xem:

Không phải mình chưa từng đi qua những chông chênh trong cuộc đời.
Không phải mình chưa từng nhận lấy những thương đau về phía mình.
Không phải mình chưa từng một lần vấp ngã và tự tìm cách đứng lên.
Vậy mà khi phải đối diện với nó một lần nữa, mà dù cho là bao nhiêu lần đi chăng nữa, vẫn là những khoảng trống vô hồn và những bất an vô định, là những tháng ngày mình mải miết đi trong khu vườn miên viễn do chính mình tự tưởng tượng ra rồi chết ngạt luôn trong đó vì mãi không tìm thấy lối ra.

Mọi thứ với mình đã từng rất đẹp. Thời gian dần qua, lòng người vội xa, những điều đẹp đẽ được mình gọi tên giờ bỗng hóa thành kí ức buồn thảm. Giá mà đừng ai bước đến. Giá mà đừng ai tổn thương ai bất kì điều gì. Giá mà mỗi người đều tự biết giới hạn của bản thân và của người khác. Giá mà thời gian đừng quá khắc khe nhiều đến vậy. Nhiều lần mình tự hỏi, con người ta đến với nhau trong cuộc đời này bằng điều gì? Bằng tình thương yêu, bằng sự tôn trọng, bằng sự thông cảm, đồng cảm hay bằng bất kì điều gì khác? Thật buồn khi sau tất cả mọi chuyện mình vẫn phải nói “Giá như… ”

Mình đã đến ở lưng chừng và rồi cũng ra đi ở lưng chừng như khi vừa bước đến.
Lưng chừng niềm tin, lưng chừng hi vọng.
Lưng chừng niềm vui, lưng chừng nỗi buồn.
Lưng chừng đau thương, lưng chừng hạnh phúc.
Lưng chừng cô độc, lưng chừng xót xa…

Người ta chỉ chực chờ mình bước ra khỏi bình yên để ném mọi thương đau về phía mình. Họ không xót xa, cũng sẽ chẳng nhận lấy quả báo như bất kì ai cũng từng mong đợi khi có người khác tổn thương mình. Chỉ có mình tự làm tổn thương mình thêm nhiều mà thôi. Người ta cũng chỉ chờ mình im lặng, đứng lên và rời đi sẽ xóa đi tất cả những điều từng thuộc về mình.

Rồi 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa, người ta sẽ chẳng còn nhớ mình là ai? Chẳng thể gọi đúng và chính xác tên mình không sai một chữ. Không còn muốn biết lý do mình đã rời đi không lời từ biệt.

Người ta cũng chẳng còn nhớ mình từng tồn tại ở mảnh kí ức nào trong cuộc đời họ. Người ta chỉ cố gắng che đậy mọi thứ bằng cái vỏ bọc và bức bình phong hoàn hảo. Người ta mặc sức tô vẽ mọi thứ sau lưng nó mặc cho người đời đang nhìn họ với ánh mắt như thế nào.
Người ta cũng mặc kệ việc có đang làm tổn thương người khác hay không? Thực lòng người ta cũng chỉ muốn mình rời xa cuộc đời họ…

Mình biết, ai trong chúng ta khi lớn lên rồi cũng sẽ trải qua rất nhiều chông chênh để rồi từ đó mà trưởng thành. Đôi khi chỉ một nỗi đau bé tẹo ở hành trình trước đã khiến mình đủ sợ hãi đến mức không còn đủ can đảm để tiếp tục cho hành trình sau. Đó là do mình vẫn chưa đi qua hết chông chênh trong cuộc đời này. Có những chiều cô độc và trống rỗng, mình chợt quên đi mất những tháng ngày của nhiều năm trước đây mình đã từng sống như thế nào…

“Những biến cố của cuộc đời không lường kịp, mà thân phận người thì quá mỏng manh” 

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Phương Vi, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close