07/12/2014 20:57
Anh đã làm trái tim em lạc nhịp...

Anh đã làm trái tim em lạc nhịp...

Người ta nói tình yêu vốn dĩ là ngu muội, ai rồi cũng sẽ hết yêu. Đó là người ta tưởng vậy. Vì đến một thời điểm cần thiết, bạn sẽ nhất định phải ngu muội nhiều lần mà thôi.
Gem Nguyễn Gem Nguyễn

Người ta nói tình yêu vốn dĩ là ngu muội, ai rồi cũng sẽ hết yêu. Đó là người ta tưởng vậy. Vì đến một thời điểm cần thiết, bạn sẽ nhất định phải ngu muội nhiều lần mà thôi.

*Có thể bạn thích xem:

Anh à, em viết cho anh và cũng cho chính bản thân mình, bởi có lẽ anh cũng chẳng biết được đâu. Chính là để em giải tỏa nỗi niềm sâu kín, những hoang hoải của mình em, có lẽ anh không hề biết, có một đứa luôn hau háu với những lo lắng và mơ tưởng hanh hao, về một điều gì đó mà có lẽ chẳng bao giờ xảy ra, hoặc là cứ đợi rồi biết đâu chừng có cái gọi là định mệnh...

Thỉnh thoảng, em lại có những suy nghĩ mông lung, mong muốn được vội vã gặp anh, muốn được cùng anh trò chuyện, và hơn thế nữa, là muốn được cùng anh bước song song trên suốt chặng đường phía trước. Thế mà em quên mất một điều, ta có là gì của nhau mà sao bản thân đang huyễn hoặc?

Em chưa từng đi tìm anh, kể cả trong những giấc mơ, chỉ là em bất chợt nghĩ về anh rồi gieo hi vọng. Em thấy bản thân em là một trái tim thất bại, đúng chính anh đã làm trái tim em lạc nhịp, để rồi giờ đây mỗi khi nhìn thấy anh nó lại rung lên thổn thức, nhưng cũng chỉ đến thế thôi, chỉ cứ là hi vọng mà trái tim em đâu có nắm giữ được trái tim anh. Cho dù anh có đang thích ai, hay đang yêu ai nhưng biết làm sao được khi em đã thích anh.

Giữa nơi Hà thành rộng lớn này, bon chen, chật hẹp, em chỉ khao khát chốn bình yên như cuộc sống ở quê nhà. Nhưng không có được điều ấy, em lại khao khát nhỏ nhoi hơn, là được bình yên bên anh. Nếu như ở bên người ấy ta cảm thấy bình yên, liệu có phải là yêu?

Bây giờ. Ngay lúc này. Dẫu có thế nào. Em cũng vẫn nghĩ về anh. Tình yêu là thứ dễ hiểu mà lại cũng khó hiểu nhất, bởi có một thứ na ná tình yêu, gọi là cảm nắng. Rồi em tự hỏi chính mình, rằng em đã yêu anh hay chỉ đang cảm nắng với những cảm xúc lần đầu xuất hiện. Em loay hoay, quanh quẩn tìm kiếm câu trả lời cho chính mình, rồi cũng tự vấn lòng mình - liệu anh có thể  nào yêu em không. Mỗi lần như thế, con tim em lại đập rộn ràng, trí óc vơ vẩn vài giây.

Không phải em sợ đơn độc, không phải vì không có anh em sẽ không sống được, mà bởi vì những khoảnh khắc được nhìn thấy anh trong thế giới của mình, khiến em tin rằng, đôi khi không được yêu thương, được quan tâm và luôn dõi theo một người còn tệ hơn cái chết. Và em thà chấp nhận bước sau anh còn hơn là luôn đơn độc, phải khóc ròng hàng đêm dài dăng dẳng.

Em tự hỏi mình rằng đó có phải là yêu không? Đáp án em đã có trong tim và em còn muốn hỏi anh câu ấy nữa, nhưng em lại cứ giữ thứ tình cảm ấy cho riêng mình, rồi lại cứ nhủ: "À, hay là cứ như vậy nhỉ?"

Hay là em đang cảm nắng? Hay là em đã yêu anh rồi? Hay chỉ là em ngộ nhận mà thôi? Hay là... Vậy đấy, chỉ vì con tim lạc nhịp vài giây mà em tự biến mình thành kẻ ngốc mà không kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Nhưng anh đâu hề biết được tình cảm ấy đâu, mà anh chỉ coi đó như thứ tình cảm bạn bè, xã giao, những lúc như thế em không biết mình nên buồn hay vui nữa. Bất chợt bắt gặp anh cười vui vẻ với một ai đó, tự nhiên lồng ngực trái thấy đau...

Vẫn là phải chờ đợi, vì em không đủ dũng khí và tự tin nói ra thứ tình cảm của mình cho anh biết. Vì là vẫn muốn được bước sau và dõi theo anh, và muốn xem tâm ý của anh liệu đã dành về ai chưa, vì em không muốn là kẻ thứ ba. Vì em vẫn thấy mình thay đổi, kể từ lúc con tim lỗi nhịp vì anh, và cũng muốn kiểm chứng thêm rằng đó có thực sự vẫn là ''yêu" hay là "cảm nắng".

Người ta nói tình yêu vốn dĩ là ngu muội, ai rồi cũng sẽ hết yêu. Đó là người ta tưởng vậy. Vì đến một thời điểm cần thiết, bạn sẽ nhất định phải ngu muội nhiều lần mà thôi. Có những lúc mỏi mệt, em lại muốn buông xuôi và dừng lại, nhưng lại tự nhủ đó chưa phải là giới hạn của chịu đựng. Và trái tim em vẫn đập loạn nhịp mỗi lần gặp anh như vậy, nên em lại cứ tiếp tục như vậy và chờ đợi một phép lạ xảy ra...

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Thu Thúy Smile thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

 

Scroll to top
 Close