07/19/2014 00:50
Ai cũng mang trong mình một nỗi đau

Ai cũng mang trong mình một nỗi đau

Hãy thôi nhắc đau thương ra ngoài cửa miệng mà cho phép mình chìm sâu vào giấc ngủ của những nỗi đau. Kẻ thương ta sẽ là kẻ tìm thấy ta trong tận cùng giấc mơ.
Seen√ Seen√

Hãy thôi nhắc đau thương ra ngoài cửa miệng mà cho phép mình chìm sâu vào giấc ngủ của những nỗi đau. Kẻ thương ta sẽ là kẻ tìm thấy ta trong tận cùng giấc mơ.

Nếu ai đó tiến đến bạn và cười giã lã thì đừng vội cho rằng họ là người hạnh phúc. Trên đời này không ai là không có chuyện đau buồn xảy đến trong cuộc đời. Tôi có, bạn có, người đó cũng có. Chỉ là mỗi người trong chúng ta chọn cách đối mặt khác nhau. Bạn khóc, người đó cười, còn tôi thì đôi khi là thinh lặng.

Đừng vội kết luận mình là kẻ đau khổ nhất khi cuộc đời bạn là chuỗi những đau thương. Đừng cho mình là kẻ tội nghiệp nhất khi khóe mắt bạn cứ mãi ướt. Hãy thấy mừng vì mình còn có thể khóc. Hãy nắm lấy cảm xúc đó và dùng nó làm thứ giúp bạn thấy thanh thản. Còn khóc được là còn hạnh phúc. Hãy nghĩ như thế bạn nhé?

Nếu một ngày nào đó con bạn chí cốt của bạn tiến đến bên bạn và cười như một kẻ nghiện niềm vui thì hãy ôm họ thật chặt nhé. Đừng nói gì cả, chỉ cần ôm chặt, nếu họ có thể tìm thấy sự cảm thông nơi bạn thì tự khắc họ sẽ trải lòng mình ra. Khi đó bạn sẽ thấy rùng mình bởi sự đau thương sau những nụ cười. Phải mạnh mẽ lắm con người ta mới cười trên đau thương như vậy. Dần dà nó biến thành thói quen. Thói quen ấy sẽ khiến họ chết đi vì đau buồn nhưng môi vẫn nở nụ cười bi ai. Tâm sự của họ rồi sẽ bị nhấn chìm trong nụ cười bất thường đó và những kẻ vô tâm sẽ bô bô rằng họ đã ra đi trong hạnh phúc. Những kẻ ấy sẽ ngoảnh mặt bước đi, tâm đắc cho rằng mình đã làm rất tốt và phủi tay những nỗi buồn mà chính bọn họ gầy dựng nên. Cuộc đời của kẻ cười trong đau thương sẽ chấm dứt nhạt nhẽo mà tàn nhẫn thế đấy.   

Nếu một ngày nào đó thằng bạn của bạn lặng thinh rồi biến mất thì hãy đi tìm hắn. Tôi xin bạn. Kẻ thinh lặng trong đau thương là kẻ đáng tội nghiệp. Khi họ không thể tìm thấy  được sự san sẻ nào hiện hữu thì họ sẽ đôi lần nghĩ đến một nơi khác, xa hơn. Hãy tìm họ, đứng bên cạnh họ và cũng đừng nói gì cả. Ngay cả khi buồn thì họ cũng có cái tự trọng cao ngất trời của nam nhi. Hãy trao cho họ một tâm niệm rằng họ vẫn còn có bạn, còn có vô vàn lí do để giúp họ đối mặt với đau thương.

Sống trong cái xã hội này đôi khi ta cảm thấy như choáng ngộp. Kẻ vui thì khóc, kẻ buồn lại cười. Vài kẻ khóc để mua cái niềm tin của người đời. Kẻ cười lại bán cái niềm tin sáo rỗng cho hư không. Chẳng ai thật thà với cảm xúc của mình. Với họ, từng ngày trôi qua là tồn tại. Tồn tại để tìm được ngày họ có thể sống. Địa ngục đôi khi là ngay trong chính tổ ấm của họ, đôi khi là trong chính lời nói của người mà họ thương yêu và thậm chí là trong chính cái nhìn của người họ kính trọng. Địa ngục với họ là những thứ hiện hữu trước mắt chứ không phải trong kinh sách. Và với họ, thánh thần không là một điểm tựa vững chắc ở trong xã hội này.

Nếu bạn đang mang trong mình một quá khứ đau buồn như tôi. Thì thôi, đừng nhắc đến. Ngay cả khi có hàng tá người đứng đó rêu rao rằng họ sẽ bảo vệ bạn khỏi sự tổn thương thì cũng thôi, đừng bước đến. Kẻ rêu rao niềm hạnh phúc cho bạn, có thể sẽ là kẻ xé toạc vết thương lòng của bạn ra. Vậy nên hãy học cách bảo vệ mình khỏi những tổn thương qua lời nói sáo rỗng.

Vậy nên….

Hãy thôi nhắc đau thương ra ngoài cửa miệng mà cho phép mình chìm sâu vào giấc ngủ của những nỗi đau. Kẻ thương ta sẽ là kẻ tìm thấy ta trong tận cùng giấc mơ.


Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Seen√ , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Scroll to top
 Close