06/29/2014 21:42
20, TÌM LẠI ƯỚC MƠ VÀ ĐAM MÊ.

20, TÌM LẠI ƯỚC MƠ VÀ ĐAM MÊ.

Bây giờ tôi phải tự thừa nhận với chính bản thân mình rằng tôi đã quá hơn thua với người khác. Tôi biết điều đó từ lâu nhưng không dám tự khẳng định điều đó.
Nguyen Duy Quynh Nhu Nguyen Duy Quynh Nhu

Tối, mưa gió, trong phòng, 2 ngày, một mình, mệt mỏi và viết……..

Bây giờ tôi phải tự thừa nhận với chính bản thân mình rằng tôi đã quá hơn thua với người khác. Tôi  biết điều đó từ lâu nhưng không dám tự khẳng định điều đó.

                Người ta có thể thành công khi 19-20, tiến xa hơn khi chỉ mới tốt nghiệp đại học hoặc thậm chí họ không có bằng cấp gì. Lúc đó tôi đã tự tin đấm vào ngực mình và nói “dõng dạc” trong suy nghĩ của tôi “ mình có thể làm được, thậm chí hơn người ta”. Hahaha, lúc đó tôi đã quá ngu xuẩn và tự tin vào chính bản thân mình, nghĩ rằng tất cả những gì mình làm điều vất vả hơn người khác, chăm chỉ hơn người khác gấp trăm lần. Nhưng bây giờ, tôi 20, trong lúc bệnh hoạn thế này, tôi mới chợt nhận ra suy nghĩ “dở hơi” đó đã theo mình suốt bao nhiêu thời gian qua. Người ta thành công đơn giản là họ có “ước mơ” và “đam mê” kèm theo “nghị lực”. Họ dám từ bỏ con đường màu hồng bằng phẳng trải rộng ra trước măt họ để đi theo tiếng gọi của ước mơ và đam mê cháy bỏng của họ. Còn tôi, bây giờ, không biết ước mơ thật sự và đam mê khao khát của mình nằm đâu. Chính vì quá hơn thua, so đo với họ mà tôi, đến cái tuổi này vẫn chưa có gì gọi là “cột mốc” hay “dấu ấn” sâu đậm trong kí ức của tôi.

 Chà, nói đến ước mơ thì tôi chợt nhớ ra rằng ngày xưa, còn bé lắm, nhưng đã ở cái tuổi tự nhận thức được suy nghĩ của mình, tôi đã từng khao khát được đi du lịch vòng quanh thế giới thông qua những tấm ảnh, hay những bộ phim. Lúc đó tôi đã thốt ra rằng “đẹp quá! mình sẽ đến nơi này ! Nhất định là thế !”. Tôi cũng từng có suy nghĩ rằng sẽ “xách balo lên và đi!”, không màng đến mọi thứ, tiền bạc hay danh vọng thậm chí người thân. Nhưng tôi không biết tại sao tôi đã quên béng mất cái chuyện “du lịch” ấy. Thậm chí bây giờ tôi còn không cảm nhận được vẻ đẹp và nhận ra niềm khao khát của mình qua những bức ảnh, những vùng đất mà người ta gọi là thiên đường ! Tôi….đang tự chà đạp lên chính ước mơ của chính bản thân, cũng đồng nghĩa là tôi đang tự chôn chân mình tại nơi này.

Còn đam mê ? Tôi đã từng đam mê gì nhỉ ? Để nhớ lại đã ! Chà, đó là “vẽ”. Ngày trước tôi đã từng có một đam mê, một khát khao… đó là trở thành “nhà thiết kế thời trang” lững lẫy. Hahaha. Nhớ rồi, nhớ ra rồi, nhớ rõ lắm, lúc đó tôi còn muốn vẽ truyện tranh, tôi sẽ dựng nên những nhân vật và những câu chuyện cảm động nhất, lúc ấy sao tôi quá sướt mướt vậy trong khi bề ngoài chỉ là một đứa hay vui hay cười.

Tôi đang học năm 2 đại học, một ngành cũng liên quan đến vẽ vời, tưởng tượng. Lúc bé là thế, quay cuồng trong đống ước mơ, đam mê nhỏ bé ấy, nhưng đến khi tôi thi đại học, tôi đã không nghe  theo chính bản thân mình… Tôi có dại dột quá không ? Suốt những năm đi học, tôi đã vùi đầu vào việc học và quên mất mình cần gì ? Vì tôi đã quá hơn thua với bạn bè ! Tôi cũng không có nhiều những trải nghiệm cũng như những suy nghĩ về mai sau. Chỉ nghĩ “mẹ vẽ đường gì thì con chạy đường đấy”. Năm 2, cũng có những bài tập vẽ vời, tưởng tượng này nọ, nhưng có vẻ nó không hợp với tôi hoặc giả tôi đã quá “nuông chiều” bản thân, cái thói lười biếng ở đâu lòi ra từ khi tôi bước chân vào đất “Sài Gòn” phồn vinh này. Tôi đã quên mất cách cầm bút, quên luôn tôi là ai, tôi có ước mơ và đam mê gì ? Quên mất tôi đang sống dựa vào bạn bè, người thân hay dựa vào ước mơ. Thiết nghĩ, nói là đam mê và khao khát được vẽ, mà chính bây giờ, ngay lúc này tôi cũng không muốn cầm bút, không muốn vẽ lên ước mơ của chính mình. Không dám quay đầu lại nhìn những gì mình đã làm suốt 20 năm, bởi vì chặng đường đó vỗn dĩ có gì đầu mà ngoái đầu lại nhìn. Tôi biết điều đó, nhưng tôi không dám thừa nhận, tôi biết ước mơ của tôi là gì nhưng tôi đã chóng quên đi nó. Tôi biết tôi chỉ là một kẻ hèn nhát, đang chạy trốn khỏi sự thật là trong đầu trống rỗng, không suy nghĩ về ước mơ hay đam mê, chỉ sống qua ngày như thế, sống với cái”tôi”, cái “hơn thua” trong bản thân mình. Tôi cần phải xin lỗi chính bản thân mình vì đã tự hành hạ bản thân với cái suy nghĩ nông nổi đó.

Tôi đang viết… và tôi chưa từng bao giờ viết….. Hôm nay tôi chắp bút viết để nhớ ra cái khao khát hồi bé của mình là gì, và tôi phải cảm ơn nó. Cảm ơn rất nhiều !

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close