06/19/2014 14:28
Xin Anh đừng đặt em vào quá khứ,có được không?!!

Xin Anh đừng đặt em vào quá khứ,có được không?!!

YAN MLOG - Hạnh phúc là thế, đơn giản khi em tìm thấy anh sau những tháng ngày lủi thủi 1 mình rong rủi trên những con phố không rõ tên...
Tracy Nguyen Tracy Nguyen

Mlog.yan.vn - Hạnh phúc là thế, đơn giản khi em tìm thấy anh sau những tháng ngày lủi thủi 1 mình rong rủi trên những con phố không rõ tên...

*Có thể bạn thích xem:
 

Em vẫn 1 mình lặng lẽ sớm đi tối về, chỉ riêng mình em mà thôi. Em cũng chẳng buồn để tâm đến những ánh mắt nhìn em rồi buông lời treo ghẹo. Em không xấu, em cũng không hẳn là nổi bật nhưng con gái nếu được trời ban cho nét duyên, thì chẳng phải đàn ông vẫn cứ bị thu hút đó sao. Nhưng cớ sao em vẫn cứ 1 mình. Em cũng chẳng còn nhớ bắt đầu từ những năm tháng nào nữa, có lẽ cũng đã khá lâu để có thể đếm ngược.

Và rồi anh đến, dần dần bước vào cuộc sống của em 1 cách nhẹ nhàng. Anh tinh tế, và rất hiểu lòng người. Nhưng với em chưa đủ, em vẫn cứ thờ ơ như đối với bao người khác. Đối với em, anh cũng tốt đấy, nhưng vẫn thiếu gì đó để em có thể chạm tới anh. Chẳng phải mỗi người đều có 1 tiêu chuẩn riêng do bản thân mình đặt ra để lựa chọn 1 nửa của mình sao. Đơn giản để có thể hòa hợp, hiểu nhau hơn và dung hòa mọi thứ khi bên cạnh nhau. Em vẫn chưa tìm ra sự hòa hợp ấy để ta đến cạnh nhau, dù rằng trong mắt em, anh đã là 1 phần rất ý nghĩa.

Mỗi ngày trôi qua, giờ đây đối với em sao nhanh quá! Em tự hỏi mình đang mong mỏi điều gì. Chờ 1 tin nhắn, 1 tiếng chuông reo với cái tên vừa quen vừa lạ hiện lên màn hình sao? Em thấy mình lạ quá! Những buổi tụ tập, những buổi đi chơi thâu đêm cùng lũ bạn tinh quái cũng trở nên thưa dần. Lúc thì em nói phải đi chỗ này, lúc thì giọng man mác buồn bảo mình đang rất bận. Tất cả đều chỉ là em đang diễn để từ chối những lời rủ rê đầy khiêu khích của bọn bạn. Vì anh hẹn em. Đi chơi riêng với 1 người con trai quá 3 lần đối với em đó là chuyện đã xảy ra rất lâu rồi. Ngày ấy với em, có 1 người đã từng là tất cả. Em thấy mình thoải mái, vui vẻ và đôi khi trẻ lại vài tuổi khi đi cùng anh. Mặc dù chúng ta vẫn chỉ là 2 người vừa lạ vừa quen.

Khi con tim lên tiếng đó là lúc lí trí bị đánh gục. Em biết đã tới lúc không thể kìm mãi được lòng mình. Em quen với sự hiện diện của anh, dù rằng chỉ là thi thoảng chúng ta mới gặp nhau. Đó là cách anh đi dần vào cuộc sống của em. Đó là vì sao, em nói rằng anh tinh tế. Một người đàn ông nhẹ nhàng, tinh tế, biết quan tâm và hiểu lòng người em cũng đã từng gặp rất nhiều. Vậy mà cớ vì sao, giữa biển người mênh mông là thế, cũng từng lướt qua và chạm mặt nhau nhiều đến thế nhưng sao em chỉ dừng lại trước anh?! Chúng ta giờ đã là 1 đôi...

Nhưng phải chăng cứ phải bước qua nỗi buồn ta mới thấy được niềm vui? Em đã cố gắng vượt qua rào cản tâm lí của bản thân, để khẳng định rằng anh sẽ là điểm đến cuối cùng. Dù trước mắt em biết sẽ có nhiều chông gai, có con đường nào mãi bằng phẳng sau những cuộc phiêu lưu của những người đi trước. Cũng như trong tình yêu, cảm giác yêu 1 người đến sau có bao giờ giống với 1 tình yêu trước đó. Em biết, tất cả đều rất khác biệt, vì chính em đang phải trải qua những mớ cảm xúc hỗn độn khi bên anh. Những tâm tư mà em luôn cảm thấy nặng lòng, nhưng vẫn muốn cố gắng. Điều mà chưa từng xảy ra với em trước đây.

Chúng ta đến với nhau từ những điều dạn dĩ, từ những ngày đi cạnh nhau lặng lẽ để quan sát đối phương. Vì những vệt xe đổ của người đi trước để lại, nên chúng ta vẫn luôn cân nhắc mọi thứ rất kĩ càng. Có đúng không anh? Để khẳng định rằng đối phương là người mà mình tìm kiếm, người có thể mang lại tiếng cười và xua tan đi những muộn phiền của cuộc sống. Em đã nghĩ như thế. Vậy mà sao lòng em vẫn cứ nặng trĩu thế này. Vậy mà sao tim em đôi khi nghèn nghẹn vì những điều anh nói. Có thể chỉ là vô tình nhưng cũng có thể đó là 1 thói quen lâu ngày vô ý được lặp lại. Quá khứ ấy sao anh lại đặt em vào?

Em là em, người con gái anh đã nói yêu thương. "Em không đặc biệt, nhưng những nét trên gương mặt em, những hình hài ba mẹ đã tạo ra cho em, tất cả những điều ấy gộp lại tạo thành hình dáng của em, vì là chính em nên anh mới yêu". Thật sung sướng biết bao khi em nghe được điều ấy, em chỉ muốn hỏi đi hỏi lại vì sao anh yêu em, em có gì đặc biệt....Vậy mà vô tình 1 lần rồi 2 lần và có những lần sau đó, rồi em cũng chẳng còn dám khẳng định chỉ là sự buông lơi lời nói trong nhất thời theo phản xạ tự nhiên của anh hay đơn giản đã là thói quen thì khó có thể bỏ. Cho nên giờ đây anh lại muốn cùng em lặp lại những điều đã cũ...

Có đôi khi anh vô tình nhắc về cô ấy, đôi khi những lời nói những cử chỉ hành động anh đã từng làm cùng cô ấy... Em biết hết tất cả về những ngày ấy. Tất cả những đôi khi đó khi vô tình chạm đến trái tim em, em cảm thấy trước mặt em chỉ là 1 màu loang lỗ. Loang lỗ làm em không thể định hình được mình đang đứng đâu, trước cái gì, bởi 1 mùi vị mằn mặn chan chát em được nếm nơi đầu môi. Vì khi yêu 1 người chẳng phải mình nên hiểu rõ về đối phương sao, có lẽ em đã quá hiểu về anh, diều đó khiến em đau.

Em là em, người con gái có thể giống với 1 số người về tính cách, lối sống đôi khi có những nét tương tự nào đó trên khuôn mặt. Nhưng em vẫn chỉ là duy nhất. Em vô tư là thế, hay cười là thế và đôi khi khiến người khác cảm thấy chẳng bao giờ bận tâm về điều gì trong cuộc sống, trong tình yêu. Nhưng sai rồi anh ạh, người hay cười chưa chắc đã vui, vô tư chưa chắc là lòng không vướng bận. Chỉ là vì cuộc sống muôn màu muôn vẻ, chỉ là vì cuộc sống đôi khi đã rất mệt mỏi. Vậy thì cớ vì sao cứ phải ôm nét mặt khô khốc, rũ rượi mà nhìn đời. Hãy tự vẽ cho bản thân mình 1 bức tranh đẹp nhất.

Anh ơi, xin hãy nhớ cho rằng em vẫn chỉ là em. Người con gái anh đã nói yêu thương. Em biết, chỉ là sự vô tình mà anh cũng không hề nhận ra là mình đang lặp lại những điều của quá khứ. Em biết, trước mắt anh giờ đây chỉ có em thôi. Em biết chứ, biết tất cả vì ngoài cảm nhận bằng con tim, em còn nhìn thấy điều ấy trong mắt anh. Em cũng từng trót miệng nói về người cũ, và em biết có đôi lúc anh cũng chạnh lòng. Nhưng phụ nữ thường nhạy cảm quá mức, và kèm theo là sự ích kỉ có chút quá đáng. Em cũng chỉ là người phụ nữ bình thường, cũng mang sự nhạy cảm thái quá đó, và tự nhận mình cũng rất ích kỉ.

Em ghen! Ghen với những điều xưa cũ anh đã trải qua cùng cô ấy, cũng chỉ là 1 chút ích kỉ của phụ nữ. Em buồn! Buồn vì anh sao cứ mãi lôi em vào những thói quen xa xưa đó, hãy cùng em tạo ra những khoẳnh khắc đáng nhớ khác. Đơn giản chỉ anh và em. Hoặc em sẽ thay đổi màu sắc cho tình yêu của đôi ta, để anh ghi nhớ suốt đời.

Đừng đặt em vào quá khứ của anh nữa nhé, có được không? Chỉ nốt lần này nữa thôi, đừng làm em mãi bận lòng vì những điều đã qua nơi anh. Chúng ta vẫn yêu thương nhau, chúng ta vẫn dành cho nhau những giây phút ngọt ngào. Hãy để những yêu thương đó tự tạo nên nét riêng cho anh và em.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Tracy Nguyen , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

...........................................

Tracy Nguyen - Mlog.yan.vn



 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close