05/31/2014 14:29
Truyện ngắn: Khác biệt...

Truyện ngắn: Khác biệt...

YAN MLOG - Kết thúc hè, tôi xin bảng điểm đi du học. Ngày tôi ra sân bay, Nam không tiễn, tôi hơi bực mình, suốt cả mùa hè, Nam hứa sẽ ra tiễn tôi vậy mà, giờ này, còn chưa tới...
Bánh mỳ Bánh mỳ

Mlog.yan.vn - Kết thúc hè, tôi xin bảng điểm đi du học. Ngày tôi ra sân bay, Nam không tiễn, tôi hơi bực mình, suốt cả mùa hè, Nam hứa sẽ ra tiễn tôi vậy mà, giờ này, còn chưa tới...
* Có thể bạn thích xem:

1. Văn- cậu lơ xe:

Kết thúc 12 tiết học, tôi uể oải, tôi bắt bus về, hơn 6h tối, đây là chuyến xe bus cuối ngày, xe vắng. Tôi thích ngồi ghế cuối, chẳng vì lí do gì, có lẽ là nó rộng?! Mệt nên tôi định ngủ, nhưng mà có cảm giác có ai đó nhìn mình, tôi mở hé mắt, tên lơ xe đang nhìn về phía tôi, tại sao vậy? Mà thôi, kệ đi, tôi đã quá mệt để quan tâm tới những chuyện khác. Tôi ngủ, lịm đi, đến chỗ cái cầu, xe lắc mạnh một cái, tôi mới giật mình dậy, nhưng vẫn chỉ hé hé đôi mắt, may là cũng chưa tới nơi. Tôi mở mắt ra và bắt đầu đảo quanh, tôi giật mình, tên lơ xe đang ngồi gần tôi, cách một ghế. Có lẽ vì bị giật mình lần hai nên tôi theo phản xạ, ngồi thẳng dậy.

-          Sợ tôi à?

-          Không, tại sao chứ?

-          Thấy giật mình thì phải…

-          Không có

-          Năm mấy vậy?

-          Năm ba

-          94?

-          Ừm

-          Vậy bằng tuổi tui.

-          Hờ - tôi cười nhếch mép lên, cũng không hiểu sao tôi lại có điệu cười đó

-          Không tin à, thấy tài không? Là anh tui đó, 27 tuổi

-          Lên xe bus thì cứ biết là lên thôi quan tâm tài chi trời.

-          Sao lại không quan tâm?

-          Với tôi thì, xe bus nào cũng như xe bus nào…

-          Vậy xe này sẽ đặc biệt hơn…

-          Như? - tôi quay sang nhìn cậu ta, cười nhếch mép thêm cái nữa

-          Nó sẽ không qua khu cậu sống

-          Vậy thì tôi sẽ đi xuống trạm gần đây, và đi bộ về, đi bộ là “nghề” của sinh viên

-          Đi nổi sao?

-          Cậu ít rảnh nhỉ?- tôi đứng dậy, xe đã đến gần trạm dừng - ghé trạm.

Cứ nghĩ cuộc trò chuyện đó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường nhưng... Tôi thường xuyên gặp cậu ta ở những chuyến bus. Theo quan sát của tôi, cậu ta có gì đó là lạ, ánh mắt của cậu ta thỉnh thoảng hướng về tôi, còn hay chỉ chỗ cho tôi ngồi nữa, dù xe bus đông kín.

2. Nhật Nam- anh kết nghĩa:

-          Em là cô bé hôm bữa anh nói chuyện sao?

-          Dạ.

-          Em nhận ra anh chứ? - anh nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực

-          Dạ, anh là Nam Nhật…

-          Là Nhật Nam, em ạ

-          À, em là Thanh Tâm

-          Giờ em mới đi ăn à bé?

-          Dạ - tôi quay lại, mỉm cười

-          Trễ vậy?

-          Giống anh thôi!

-          Có ai ngồi chung chưa? Nếu chưa thì ngồi với anh?!

-          Vâng.

-          Đang làm bài? – anh cầm tờ đề lên với cái vẻ mặt “láo” không tả nổi - môn này mình qua…

-          Hứ, qua đây làm gì, qua chỗ bạn anh đi… qua sỉ em à…

-          Anh tốt bụng thấy em dụi mắt qua hỏi, có đau mắt không thôi? - anh quay mặt đi, lấy hai tay đập đạp vào nhau, rồi lại nhìn tôi - ai dè có người kêu anh sỉ

-          Ồ, cảm ơn anh, em không sao về chỗ học bài đi, thư viện mà cứ thích làm ồn…

Anh học chung trường cấp 3 với tôi, nhưng mãi đến khi vào đại học tôi mới biết qua facebook, nói chuyện với anh được vài lần, rồi tình cờ gặp anh ở sảnh, chúng tôi bắt đầu trò chuyện thực sự. Quen biết anh giữa cái trường đại học này thực sự là may mắn của tôi, chỉ sau vài tháng, đối với tôi, Nam giống như người anh trai.

3. Câu chuyện của chúng tôi:

Lên bus, tôi lại gặp cậu lơ xe bằng tuổi, hôm nay có tới hai lơ, tôi cũng không quan tâm lắm, với tôi hạnh phúc là khi có một cái ghế để ngổi và ngủ. Tôi xuống bus trong tình trạng vẫn còn ngái ngủ.

-          Này… này

Tôi quay lại, xe bus đã đi, nhưng cậu lơ xe đang đi sau lưng tôi. Tôi như tỉnh cả ngủ, cậu ta chạy lại gần hơn.

-          Cậu…

-          Tui muốn xem khu phố này có gì hay không? – cậu ta cười, đưa tay lên gãi đầu.

-          Ừ, làm gì tùy cậu, miễn đừng phiền tới tôi.

-          Khu này nhà cậu mà, tất nhiên là phải nhờ cậu dẫn đi chứ…

Tôi không nói gì mặc kệ cậu ta cứ bám theo tôi, không phải tôi ghét cậu ta nhưng tôi không thích bị phiền. Tôi không thích bị cậu ta đeo bám đến tận khu trọ nên quyết định ghé vào quán hủ tiếu đầu đường, cậu ta cũng vào, hỏi tôi đủ thứ, tôi chỉ ậm ừ, tôi ngó đủ chỗ để lơ, đến khi bắt đầu ăn cậu ta cũng vẫn cứ nói.

Tôi mặc kệ, cậu ta có vẻ thích nói, à mà thực ra thì tôi cũng là đứa nói nhiều nhưng không phải kiểu cậu ta, phải là người tôi chơi khá thân tôi mới nói, rất nhiều. Tôi ăn xong rồi đứng dậy, tính tiền rồi đi,bỏ mặc cậu ta ở đó chưa ăn xong, cậu ta nhanh chóng đứng dậy đi theo, tôi đã tính trước nên ghé vào tiệm tạp hóa gần nhà và trốn. Cô chủ tiệm nhìn thấy tôi định hỏi thì tôi giơ ngón tay lên miệng ra hiệu cô im lặng, cô hiểu, nên cười rồi đi vào. Qua cái tủ kính bán hàng tôi nhìn thấy cậu ta loay hoay đang tìm tôi,một lúc sau cậu ta mới chịu bỏ về, nhưng mà để cho chắc tôi vẫn phải dòm ngó rồi chạy thật nhanh về khu trọ.

-          Ma rượt mày hả tó?

-          Không phải ma, mà còn đáng sợ hơn ma?- tôi tháo giày rồi kéo cái quạt- người dai như đỉa..

-          Là sao?

-          Thằng lơ xe tao kể mày đó! Gặp trên bus đã phiền lắm rồi, vậy mà hôm nay còn đeo bám…

-          Nó đi theo vào tận khu trọ á?!

-          Tất nhiên là không, tao đã phải tìm cách cắt đuôi, mà nói chung là nó không biết chỗ mình ở - nói rồi tôi đi vào nhà tắm…

-          Nhưng mà sao tao thấy, mày có vẻ khó chịu với hắn…

-          Mày nói gì tao nghe không rõ… - tôi gào lên trong nhà tắm…

-          Nè, lúc nãy nói gì- tôi lau cái đầu, rồi lấy chân đá Trúc

-          Thì tao thấy, mày có vẻ ghét tên lơ xe, người ta có làm gì mày đâu?

-          Tao không biết, không phải ghét, nhưng tao không thích bị tự dưng làm phiền

-          Rõ là mày khó chịu mà…

-          Tao không biết…

-          Ê, mà mày biết lơ xe tên gì không?

-          Trên thẻ ghi Văn, cái gì gì đó Văn, ai mà biết, t đâu có care…

***

-          Ủa? Anh Nam, anh đi số mấy vậy?

-          104, em đi số mấy?

-          Dạ, em cũng đi 104, ủa, mà hình như anh đi đâu đó chứ hả?

-          Ủa ả hoài, anh đi công việc!!!

-          Xí, em thèm quan tâm... a... bus tới kìa...- tôi lao ra như tên lửa, kiểu chả thèm đoái hoài tới anh.

-          ...

-          Nè nè, ai cho anh ngồi cạnh em!

-          Có quy định nào nói là không được ngồi cạnh em không?

-          Em không thích!

-          Không thích là việc của em.

-          Mua vé luôn đi

Cái giọng này quen quen, tôi đang mài nhìn anh, giờ ngẩng đầu lên, tôi giật mình, lơ xe là Văn, cậu ta nhìn tôi như muốn nuốt chửng. Nam thì nhanh chóng lấy tiền ra trả trước khi tôi bình thường lại, nhưng Văn thì vừa xé vé, vừa có nhìn tôi. Tôi giả vờ lảng tránh, Nam nhìn tôi, có vẻ hiếu kì.

-          Em quen lơ xe hả?

-          À, một chút thôi...

-          Quen một chút là quen thế nào?

-          Thì sơ sơ thôi, mà em buồn ngủ lắm, anh xuống trạm nào vậy?

-          Bạch Đằng...

-          Vậy tới gần D2 gọi em dậy nhé, em ngủ đây

Tôi ngủ mà không biết mình đã gục trên vai Nam, Nam có ngử hay không tôi không rõ, chỉ biết tôi được anh gọi dậy trước khi tới trạm. Khi mở mắt ra, thấy mình trên vai Nam, tôi ngại chỉ muốn chui xuống đất, còn Nam thì lại chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, điệu cười này của anh, tôi chưa từng thấy trong suốt mấy tháng quen anh hay là bức hình nào anh chụp.

***

6h tối vài ngày sau, vì là ngày đi học, nên tôi và Trúc đều không nấu ăn, hủ tiếu là sự lựa chọn hàng đầu, tâm trạng mấy ngày nay vẫn đang còn chút gì vấn vương từ nụ cười với cả việc gục vai, thì như sét đánh, Văn đứng ngay đó, trước xe hủ tiếu đầu ngõ, chuyện gì nữa đây?

-          Tui muốn nói chuyện.

-          Giữa tôi với cậu có gì mà nói?

-          Người đó là bạn trai cậu sao?

-          Chuyện riêng của tôi...

-          Tui thích cậu

-          Cậu có thể là nhầm lẫn, chắc tại hay gặp tôi nên vậy phải không?

-          Từ lần tôi thấy cậu khóc trên bus, là vì người đó à?

-          Đó là chuyện riêng của tôi... còn việc cậu thích tôi, tùy cậu, tôi không can thiệp, cũng không quan tâm.

-          Cậu ghét tôi vậy à?

-          Tôi không ghét

-          Vậy nếu như không có anh

-          Tôi không thích cậu, bất kể là có hay không có...

-          Vậy vì cái gì mà?

-         Cậu đã thừa nhận thì tôi cũng nói luôn vì tôi nhận ra, cậu có gì đó không ổn, trong ánh mắt, trong cử chỉ... Tôi không muốn cậu hy vọng, cười với cậu một cái cũng chẳng sao, nhưng với cậu nó thì nó như cử chỉ ân cần, chả có câu chuyện cổ tích nào trên thế giới này thành thật cả, nhìn hai chúng ta xem, quá khác biệt, nếu như tôi thích cậu thật, liệu có bền không? Chúng ta đi được bao xa? Tôi xin lỗi.

Tôi nói vậy có quá đáng không, không thích người ta thì chỉ cần nói là tôi không thích thôi, sao phải làm cho người ta tổn thương như vậy, nhưng mà xét cho cùng có lẽ dứt khoát một lần tốt cho cả tôi và cậu ấy.

12h đêm hôm đó

Nam Nhật: ngủ đi!!!

Li Mi Hi: Em ko ngủ đc

Nam Nhật: Sao vậy?

Li Mi Hi: Hình như e nói hơi quá với một người

Nam Nhật: Ai?

Li Mi Hi: thôi, không sao, anh đi ngủ đi, xí em ngủ...

***

1 tuần sau, tôi đang đi về khu trọ, đang mải lẩm nhẩm theo lời bài hát, có một cánh tay kéo lấy tay tôi. Tôi giật mình, quay lại.

-          Anh là…- tôi cảm nhận được cơ mắt mình đang mở ra hết cỡ, có chút nghi hoặc - tài xế 104?!

-          Tôi có chuyện muốn nói

-          À, vâng, anh nói đi

-          Cô biết Văn chứ?

-          À… sơ sơ… là em trai anh?

-          Phải

-          Nhưng mà có chuyện gì?

-          Nó bị tai nạn xe, cách đây một tuần, hôm nay mới tỉnh lại, người nó muốn gặp là cô.

-          Tôi…

-          ….

-          Tôi không thể, tôi xin lỗi - tôi biết là nhẫn tâm nhưng mà, tôi không muốn những lúc bị bệnh lại càng là lúc người ta yếu mềm, bất kì cơ hội nào, cũng sẽ khiến cậu ta hy vọng, tôi liền bước đi.

-          NHƯNG MÀ NÓ CÓ THỂ BỊ LIỆT, CÔ BIẾT KHÔNG? TAI NẠN LÀM CHÂN NÓ…- anh ta khụy xuống, run lẩy bẩy, hình như anh ta khóc

-          Văn…

-          Bác sĩ nói, điều trị vật lí trị liệu có thể giúp nó, nhưng mà nó không nghe, nó không tin, tôi nghĩ cô là người duy nhất giúp được…

-          …

***

4h chiều

Nam Nhật: Dạo này anh ít gặp em quá… có việc gì không?

Li Mi Hi: Hì, dạo này em hơi mệt

Nam Nhật: Sao vậy?

Li Mi Hi:Ừm, có một người bạn nằm viện, nhà bạn ấy nhờ em vào thăm bạn ấy

Nam Nhật: Hình như nghiêm trọng mà anh không nghe em nhắc…

Li Mi Hi: Em xin lỗi…- tôi quay sang mỉm cười với anh

Nam Nhật: Có gì mà xin lỗi? Dạo này, em nói chuyện khác quá… hay là mệt quá nên…

Li Mi Hi: Hì, chắc vậy…

Tôi gập lap lại, thay đồ chuẩn bị đi, dắt xe ra thì Trúc về.

-          Mày lại đi à?

-          Ừm…

-          Mày nói không muốn cho người ta hy vọng mà…

-          Mày không hiểu đâu

Nói rồi tôi đi, tới phòng bệnh, tôi mỉm cười với Văn, đưa cậu tới phòng vật lí trị liệu, rồi đưa cậu về phòng để ăn.

-          Cảm ơn cậu, hôm nay tui đi mà không còn đau rồi.

-          Ừm - tôi mỉm cười nhẹ nhàng

-          Ngày kia là tôi ra viện rồi, phải đi ăn mừng chứ nhỉ?

-          Ừm…

-          Sao ngoài khi cậu đọc truyện, và hỏi tôi như đói chưa, đi qua phòng vật lý trị liệu không, còn lại lúc nào cậu cũng ừm…

-          Ừ, hì…- tôi nhìn lên cái đồng hồ, 7h tối - tôi về đây, cậu cố gắng nghỉ đi, ngày kia ra viện.

7h30’ tối. Tôi nhấc điện thoại lên.

-          Nam à, em muốn gặp anh!

-          Em sao vậy, đang ở đâu?

-          Bến xe bus đường D2

-          Ừ, anh tới ngay.

Ngồi trong quán trà sữa, tôi nhìn ra, 10’ Nam tới, bất kì lúc nào, chỉ cần tôi gọi, Nam liền xuất hiện, Nam đối với tôi mà nói, còn giống cả siêu nhân.

-          Anh làm bạn trai em trong một ngày nhé?

-          Em bị sao không?- anh lấy tay rờ lên trán tôi.

-          Không… em chỉ muốn anh giúp, một ngày, à không, là một tiếng thôi. Lí do thì em xin anh đừng hỏi, đến lúc thích hợp em sẽ nói.

-          Vậy tùy em, anh đồng ý.

***

Ngày Văn xuất viện… tôi tới, cậu ta có vẻ vui khi thấy tôi, còn tôi, có chút cảm giác tội lỗi.

-          Cậu tới rồi, xíu nữa chúng ta đi ăn mừng vì…

-          Tôi xin lỗi, tôi không đi được

-          Hôm trước cậu hứa mà…

-          Tôi có chuyện quan trọng

-          Chuyện gì?

-          Là đi với tôi, ra mắt bạn bè - Nam đi tới khoác vai tôi - tôi định là sẽ không đi ra nhưng xem ra, nếu tôi không ra cậu có vẻ - anh nhếch mép cười - níu kéo bạn gái tôi…

-          Tâm, cậu nói anh ấy với cậu không có gì mà…

-          Là tôi nói dối…

-          Vậy những gì cậu làm trong một tháng qua là giả?

-          Không, ngoài việc nói dối anh ấy và tôi không là gì và tôi sẽ cho cậu cơ hội thì tôi với cậu tất cả đều xuất phát từ…

-          Cậu thương hại thôi, cậu thương hại tôi, trông tôi thảm hại đến vậy sao? Thà cậu không tới… thà cậu… cứ lạnh lùng…

-          Tôi xin lỗi, cậu có thể ghét tôi, thậm chí hận tôi, cậu khỏe rồi nên tôi cũng sẽ…

-          Vậy mà tôi cứ ngỡ trong một tháng qua…

-          Cậu khỏe rồi, làm ơn đừng khiến bạn gái tôi thương hại cậu nữa, một tháng qua là quá đủ rồi, về thôi Tâm…

Tôi bước đi, nhòe hết cả rồi, là sao? Tôi đang khóc ư? Vì cậu ta hay vì tôi nhẫn tâm? Tôi không rõ. Nam và tôi bước đi, trong im lặng, đến lúc lấy xe, tôi vẫn cứ ngơ ngẩn. Nam nhìn tôi, lấy tay lau nước mắt, rồi cài mũ bảo hiểm cho tôi. Tự nhiên tôi lại muốn giữ tay Nam đặt trên má.

-          Nam à, em nhẫn tâm lắm phải không? 

-          Không…

-          Anh đang nói dối phải không?

-          Anh nghĩ vì em có lí do riêng… lên xe, anh chở em đi đâu đó.

Tôi gục đầu lên lưng Nam, cảm giác thật dễ thở, giống như ngày bé, tôi dựa vào vai ba vậy, nhưng cảm giác này đã mất lâu rồi. Nam chở tôi tới một nơi, mà Nam hay tới mỗi, chỗ này khá yên tĩnh, một quán cafe sách, chủ tiệm là người quen của Nam.

-          Em có một cô em họ, tên Lam, cô bé dễ thương lắm, nhưng mà con bé có tuổi thơ không trọn vẹn

-          …

-          Ba con bé là một người thợ đục, mẹ con bé là một phó giám đốc ngân hàng, hai người đã ly hôn, vì sự chênh lệch kiến thức, thu nhập, địa vị,… năm đó, ông bà nội em, tức là ba mẹ của cô, đã phản đối, nhưng mà cô một mực kết hôn…- tôi dừng lại một lát - khi hôn nhân đổ vỡ, cô đã khóc và nói với em sự ân hận, năm đó họ cũng yêu nhau lắm, vậy mà …

-          Vậy em có ghét…

-          Không, chỉ là em… à - tôi đứng dậy, đi ra gần cửa sổ, nhìn xuống con hẻm nhỏ - nếu yêu mà biết không đi tới đâu, thì không nên bắt đầu, còn cơ hội làm bạn với Văn, em không muốn cậu ấy hy vọng, ngay từ đầu dập tắt là tốt nhất… những ngày qua em đã…

-          Anh hiểu rồi, em đừng suy nghĩ nữa…

-          Nam à, cảm ơn anh…

Vài ngày sau, tôi dọn khỏi khu trọ, tôi không đi bus 104 nữa, tôi không gặp Văn thêm bất kì lần nào nữa. Chỉ hy vọng cậu ấy, sẽ gặp một cô gái không thực dụng như tôi, không tàn nhẫn như tôi, sẽ hạnh phúc.

***

-          Anh quên, cái này của em…

-          Gì vậy?

-          Của Văn…

Tôi mở tờ giấy ra… đọc và thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng.

“ Tâm à, khi cậu đọc nó, thì tôi lại đang bắt đầu công việc lơ xe của mình, tôi sẽ quên cậu. Hóa ra, vì anh tôi tới xin giúp đỡ từ cậu, làm khó cậu rồi. Tôi cũng đã nghe anh Nam nói và hiểu tại sao cậu lại như vậy với tôi. Tôi biết, chúng ta khác xa nhau quá, tôi cũng đã nghe anh Nam kể về dự định của cậu, cũng chẳng trách được. Anh Nam đúng là sự lựa chọn tốt nhất cho cậu, hai người hạnh phúc nhé! À, tôi cũng không hận cậu gì cả đâu!”

-          Anh gặp cậu ấy khi nào?

-          Là hôm em chuyển nhà…

-          …

-          Cậu ấy viết gì cho em?

-          Ừm , cậu ấy không hận em - tôi mỉm cười - còn nói chúc chúng ta hạnh phúc, cậu ấy đúng là bị lừa rồi…

-          Sao lại bị lừa, chúng ta hạnh phúc là sự thật mà…

-          Anh lại nói nhảm rồi!

-          E hèm, hôm trước em hỏi anh là làm bạn trai em một ngày, bây giờ tới lượt anh hỏi, làm bạn gái anh không thời hạn nhé?

-          …

-          Sao em im lặng?

-          Em luôn coi anh là anh trai, Nam à, nếu như thực sự thích em, à không, yêu em, đợi thêm vài năm nữa, khi em từ Mĩ quay về được không? Nếu anh không đợi được, em cũng không trách đâu. Với em, sự nghiệp quan trọng, ước mơ quan trọng.

-          Anh không quan trọng?

-          Anh quan trọng, nhưng nếu là bạn anh vẫn luôn ở đó bên cạnh em mà phải không?

-          …

Mùa hè năm đó, Nam và tôi cùng về nhà, cùng đi chơi, vẫn làm những điều mà hè năm trước chúng tôi làm. Nam vẫn luôn ở bên tôi, như thế.

***

Kết thúc hè, tôi xin bảng điểm đi du học. Ngày tôi ra sân bay, Nam không tiễn, tôi hơi bực mình, suốt cả mùa hè, Nam hứa sẽ ra tiễn tôi vậy mà, giờ này, còn chưa tới, cũng không thèm nghe điện thoại, tôi lên máy bay với tâm trạng vừa bực mình, vừa buồn. Tôi chỉ muốn ngủ để sang bên kia sẽ gọi điện thoại về trách móc Nam một trận, đang ngồi loay hoay vào chỗ ngồi.

-          Cô bé ơi, chỗ này là chỗ em gái tôi ngồi rồi - anh ta lấy tay gỡ mũ lưỡi trai, ngẳng mặt lên nhìn tôi cười

-          Nam…- tôi tròn xoe mắt nhìn anh - sao anh?

-          Suỵt, anh phải đi chăm cô em gái, ha ha

Truyện ngắn này thuộc quyền sở hữu của tác giả Chi Hiro , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

...............................................
Chi Hiro - Mlog.yan.vn

 

Scroll to top
 Close