06/19/2014 14:01
[Truyện kinh dị] Cha, thây ma...(chương 2)

[Truyện kinh dị] Cha, thây ma...(chương 2)

YAN MLOG - Đứa trẻ tỉnh giấc lúc giữa trưa. Mặt đường bị ánh Mặt Trời nung lên, nóng rực như một cái lòng chảo. Cánh đồng cỏ khô cháy hai bên xào xạc trong cơn gió, hắt vào đôi mắt xanh những mảng vàng nhợt nhạt, chết chóc.
Cá Hook Cá Hook

Mlog.yan.vn - Đứa trẻ tỉnh giấc lúc giữa trưa. Mặt đường bị ánh Mặt Trời nung lên, nóng rực như một cái lòng chảo. Cánh đồng cỏ khô cháy hai bên xào xạc trong cơn gió, hắt vào đôi mắt xanh những mảng vàng nhợt nhạt, chết chóc.

Chương 1: Thành phố chết.

"Hi vọng chính là tự thắp lại ngọn lửa trong lúc mọi thứ đã lụi tàn..."

Thể loại: Truyện dài, Viễn tưởng, Zombie, Tình cảm gia đình

Rating: K

Tình trạng: Đang hoàn thành

------------------------------------------------------------------

*Có thể bạn thích xem:

Xung quanh vắng ngắt, chỉ nghe tiếng bầy quạ quây tròn từ phía xa. Nó đứng dậy, lấy ống nhòm trong túi ra, nheo mắt nhìn về hướng có âm thanh.

Đông quá. Chắc hẳn là cả một thành phố đã bị tấn công. Nén tiếng thở dài, nó phủi sạch cát trên váy rồi dựng chiếc xe đạp ở vệ đường dậy, tiếp tục chặng đường dang dở.

Theo bản đồ, cách đây ba mươi cây số là trại tị nạn của quân đội. Nếu may mắn, nó sẽ đến được đó trong ba ngày tới. Ở trại, người ta đã dựng cả một bức tường thép kiên cố, lại có nhiều trạm tên lửa phòng thủ, chỉ cần vào được bên trong, tính mạng xem như đã đảm bảo. Nghĩ thế, nó cố sức đạp nhanh. Con đường này chạy dọc suốt vùng nông thôn, khả năng chạm mặt chúng là rất thấp.

Có khi cha cũng đang ở cùng bọn chúng…

Trước mặt là một ngã ba, tấm bảng kim loại màu xanh hình hai mũi tên chỉ sang hai hướng khác nhau phản chiếu ánh nắng chói chang. Có lẽ đã lâu rồi chẳng còn ai qua lại khu vực này, đến cả bảng chỉ đường cũng rỉ sét đi ít nhiều. Thảm họa chỉ vừa bắt đầu chưa tròn một tháng, vậy mà mọi thứ đã hoang tàn cả rồi…

Bánh xe miết nhẹ xuống mặt đường, để lại một vệt đen nhỏ. Dường như vừa nhớ ra điều gì đó, nó dừng lại, cho tay vào túi xách lục lọi.

Bình nước chẳng còn đến một phần ba. Đoạn đường phía trước còn quá xa, lại toàn sa mạc cằn cỗi, nếu không mang đủ thực phẩm và nước uống, chắc chắn nó phải bỏ mạng giữa đường.

Phải chi có cha ở đây, nó sẽ không cần lo lắng nhiều thứ như thế…

Thành phố bây giờ đầy rẫy hiểm nguy, một bước sơ suất là quá đủ để trả giá bằng mạng sống! Nó nhìn sang con đường lớn lác đác vài chiếc ôtô nằm im lìm tựa các xác chết khổng lồ.

Một con quạ bay qua, ngang nhiên sà xuống quắp lấy đoạn xương sườn dưới mặt đường rồi kêu quang quác rời đi, hào hứng khoe chiến lợi phẩm cùng bầy đàn đang tụ tập cách đó không xa. Dù cho đang ở khoảng cách dài thế này, nó vẫn trông thấy được phần còn lại của bộ xương nằm trơ dưới gầm ôtô.

Giả sử nó chấp nhận liều mạng vào thành phố, phần còn lại của nó cũng sẽ nằm ở đâu đó cạnh một bãi rác hay trước cửa Tòa án thành phố, nơi Thần Công lý không còn khả năng gì ngoài đứng yên nhìn thế giới sụp đổ. Nhưng đó là phương án duy nhất lúc này, khi cơ hội sống ít ra lớn hơn con số 0.

Chiếc xe đạp nghiêng ngả một lúc mới quay đầu, rẽ sang đường lớn. Giữa hai làn ôtô ngược xuôi, dáng người nhỏ bé chậm rãi di chuyển, bóng đổ dài sang một bên.

Trời đang chuyển dần về chiều…

[…]

Mất hơn hai giờ đồng hồ, chiếc xe đạp mới vào được bãi đỗ xe dưới hầm ngầm siêu thị. Cẩn thận gác xe lên nóc thùng hàng lớn ở góc hầm, nó quan sát kĩ từng ngóc ngách trước khi theo lối cầu thang lên tầng. Thường thì những khu mua sắm thế này, bọn chúng hiếm khi để ý tới bởi ở đây chỉ toàn thứ đã chết hoặc không ăn được.

Qua cửa kính quầy thời trang, đường phố hiện rõ màu xám xịt u tối. Vài bóng người vô hồn đi lững thững giữa dòng ôtô dài bất tận, gương mặt nham nhở nhiều vết cắn xé đến thảm thương. Dù cho đã lẩn vào trong hàng áo khoác dày, nỗi sợ vẫn lan tỏa đến từng chân tóc, chạy dọc theo sống lưng và gây nên cơn rùng mình bất chợt. Không gian yên ắng cộng với cánh cửa chính mở toang nơi tầng trệt thôi thúc nó mau chóng rời đi nếu không muốn chạm mặt bất kì cư dân thành phố nào!

Thang cuốn đã dừng hoạt động. Phải khó khăn lắm nó mới giảm được âm thanh nặng nề phát ra từ đôi boots đặt lên những bậc thang. Ngày trước, mỗi lần được đưa đến khu mua sắm, nó luôn tiếc rẻ quãng đường đi thang cuốn. Đối với một đứa trẻ, mỗi lượt đi giống như một chuyến bay ngắn, nơi nó có thể nhìn ngắm bao quát xung quanh, thích thú khi thấy mọi người bên dưới nhỏ dần lại trong khi bản thân mình vẫn lớn như thường.

Nhưng bây giờ, nhìn con đường đi lên dài hun hút, nó chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Cố khom lưng thật thấp, cái bóng nhỏ yên lặng bò nép theo tay vịn lên tầng trên. Mái tóc nâu rối bết vào mặt, thấm từng giọt mồ hôi lăn dài hai bên thái dương. Chiếc váy trắng được buộc gọn lại bằng dải đăng ten cùng màu. Tuy đã lang thang ở vùng đồng quê vài tuần lễ, phải ngủ ở giữa đường để đề phòng bị tấn công nhưng chiếc váy vẫn sạch sẽ, mới tinh như lúc mẹ tặng.

Chiếc váy được giữ gìn bằng sự ra đi của cha…

[…]

Tiếng bóng đèn chập chờn đánh thức nó dậy. Từ phía xa vẳng lại âm thanh khô khốc của kim loại rơi xuống sàn bê tông.

Nó bật dậy, vội vàng đeo chiếc túi đã chất đầy lương khô, đồ hộp và nước uống rồi cuống cuồng tìm lối thoát thân. Rủi thay, ngay trước tấm bảng xanh lá in chữ “Lối thoát hiểm”, một thân người gầy còm, ăn mặc rách rưới đang cắm cúi bên quầy thịt đóng hộp. Sau một chút hoảng loạn, nó mới để ý đến những vỏ thiếc nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

Một thây ma ăn đồ hộp sao?

Vơ lấy cây lau nhà cạnh bên, nó rón rén đi đến gần với hi vọng tìm thêm được bạn đồng hành. Có lẽ người đàn ông này đã bị lạc rất lâu nên mới có bộ dạng tồi tàn thế này.

-Xin chào…- nó rụt rè lên tiếng.

Con người ta khi phải đối mặt với bất ngờ thường sẽ phát sinh những phản ứng tiêu cực. Đằng này, nó lại gặp đến hai bất ngờ!

Người đàn ông nọ ngừng ăn, run rẩy thả chiếc vỏ lon xuống đất và quay lại nhìn nó. Tiếng gầm gừ trong cổ họng báo hiệu điềm không may sắp xảy đến. Nó biết mình đã nhầm nên chậm rãi lùi lại, không quên nhìn xung quanh tìm đường thoát thân. Thây ma nọ nghiêng ngả đôi chút rồi đột ngột lao đến chỗ nó, hai tay huơ huơ như đòi mạng. Bất đắc dĩ, nó đành phải dùng bạo lực để giải quyết bất chấp hậu quả rằng sẽ có thêm nhiều thây ma kéo đến bởi tiếng ồn. Đợi cho người-đàn-ông-thây-ma vào đúng tầm, nó vung cây lau nhà lên, đập thẳng vào cái đầu chỉ còn lơ thơ tóc!

-Cha?

[…]

- Con mau đến đây! Cha đã tìm được đường thoát rồi!

-Váy của con bị vướng vào hàng rào…

Đứa trẻ tầm mười tuổi mếu máo, đứng yên như tượng trong khi phía sau, hơn mười thây ma đang điên cuồng chạy đến. Người đàn ông nhảy xuống khỏi đống phế liệu cạnh bức tường, vội vã chạy tới chỗ con gái mình. Chiếc váy trắng dài quá gối với phần đuôi dún bèo rườm rà bị mắc lại giữa hai mép nối của hàng rào sắt.

-Chúng ta phải nhanh lên!-người đàn ông cúi xuống, nắm lấy phần váy bị vướng.

-Cha định làm hỏng món quà cuối cùng của mẹ hay sao?

Đứa trẻ đẩy cha mình ra, ánh mắt đầy oán trách. Sững lại giây lát, người đàn ông dường như đã hiểu ra. Ông ta loay hoay bẻ gãy chốt nối hàng rào, chừa ra một khoảng trống nhỏ, đủ để đuôi váy có thể luồn qua.

Đứa trẻ mừng rỡ chạy đi, không quên quay lại chờ đợi người đàn ông đuổi kịp mình.

Đó là lần cuối nó còn thấy cha khỏe mạnh. Bọn thây ma đã kịp tràn đến. Những hình ảnh cuối cùng trong kí ức nó chỉ là một mớ hỗn độn thân người lòe nhòe sau màn nước mắt cùng giọng nói đầy tuyệt vọng của cha.

-Chạy đi con!

[…]

Tiếng gầm gừ đánh thức nó dậy lần thứ hai. Chiếc xe đạp đã được đẩy lên đường lớn, phần yên sau chằng chịt dây thừng để buộc thêm một xe kéo hàng nhỏ. Có vẻ cha không bằng lòng lắm bởi từ lúc bị buộc vào tay vịn xe kéo, cha cứ vùng vẫy và la hét mãi không thôi. May nhờ vài phút bất tỉnh lúc bị giáng vài gậy vào đầu, nếu không chắc nó chẳng có cơ hội nào đến gần một thây ma như thế.

Chất thêm vài thứ quan trọng lên giỏ xe, nó bắt đầu rời khỏi thành phố. Bây giờ chỉ mới năm giờ sáng, nếu cố gắng, đến xế chiều nó có thể quay lại chỗ ngã ba hôm nọ. Trông cha cũng chưa đến nỗi không thể cứu chữa, nó tin chắc ở trại tị nạn, người ta sẽ tìm ra cách giúp.

Guồng đạp chậm đi bởi trọng lượng đã tăng lên gấp hai ba lần. Nó mím môi, từ từ điều chỉnh nhịp thở để quen dần với sức nặng mới này. Thây-ma-cha sau lưng đã thôi la hét, chỉ còn hừ hừ trong cổ họng.

Thành phố im lìm trong buổi bình minh. Những tòa cao ốc lặng lẽ trông theo bóng hai cư dân con người cuối cùng, có lẽ chưa đến hai, nhỏ dần rồi khuất hẳn nơi cuối đường.

..............................................

Chương 2: Ngày thứ nhất

Nắng lên sớm hơn thường ngày. Con đường vẫn y hệt ngày hôm qua với hàng ôtô dài hút tầm mắt. Bầy quạ chưa đến giờ kiếm ăn, từng đàn đứng lặng trên cột ăng-ten phía xa, đưa quả đầu tròn đen chi chít lên trời. Nó nín thở, vòng đạp cũng nhẹ đi, tránh đánh thức lũ quái vật chết chóc kia dậy.

Ban nãy, khi đi ngang bãi rác, nó nhìn thấy một con gấu bông còn khá mới nằm cạnh chiếc balô dính toàn máu. Dường như chủ nhân chúng đã gia nhập đội quân thối rữa rồi, nó nghĩ vậy nên đã cứu con gấu bông và đem theo bên mình.  Nếu mẹ có ở đây chắc chắn sẽ không phản đối đâu!

Nhưng cha thì ngược lại. Cái bãi rác tội nghiệp đã phải chịu đựng đến hơn nửa tiếng trận cãi vã vô nghĩa giữa đứa bé biết nói và một thây ma chẳng phát âm được tròn vẹn từ nào. Cuối cùng, nó đành phải bỏ lại con gấu bông…

…và chiếc kẹp tóc Hello Kitty xinh đẹp,

Và đôi giày búp bê trắng tinh,

Và chiếc mũ vành viền ren vô cùng nữ tính,

Và một tỉ những thứ tuyệt vời khác trên con đường rời khỏi thành phố. Tại sao người ta có thể bỏ lại quá nhiều thứ như thế?

Quan trọng hơn nữa, tại sao cha không cho nó cứu những thứ đó? Bằng sự yêu thương, chăm sóc tỉ mỉ, các thứ đồ ấy sẽ cảm thấy an ủi và hạnh phúc biết bao nhiêu. Vậy mà cha chỉ trỏ tay vào chúng rồi lắc đầu điên cuồng như thế đó là bom hay là thuốc độc, hay là món hầm mẹ hay làm mỗi cuối tuần. Công bằng mà nói, mẹ có thể nấu tốt mọi thứ trừ những công thức kết thúc bằng chữ “hầm”. Lần cuối cùng mà nó nhớ là món hầm đó đã giết chết một thây ma và cứu cả nhà thoát nạn!

Dù sao thì cuối cùng, nó chẳng mang được thêm gì ngoài đồ ăn và thức uống theo. Nó đã ghi chú vào sổ tay chuyện ngày hôm nay để chắc rằng vào lần tới, khi vào cửa hàng bách hoá, nó sẽ không lấy cho cha dao cạo râu mới hay một chiếc áo tử tế. Tuy rằng cha là đang là một thây ma nhưng không có nghĩa nó sẽ bỏ qua bất kì mối thù vặt nào.

Trời chuyển về trưa, ánh nắng gay gắt xuyên qua vành mũ nan, in lên đôi gò má phúng phính những đốm vàng li ti. Cha đã ngủ rồi, gương mặt đen nhẻm lấm tấm mồ hôi lẫn với nhiều vệt xanh lá…

-Rêu sao ?-nó nhăn mặt, rón rén đem chiếc mũ câu cá dự phòng trên giỏ xe đội lên mái đầu chỉ còn vài sợi tóc bết-Cha sắp thành cây cổ thụ rồi…

Con đường vào lúc này tưởng chừng dài đến vô tận. Từng đợt hơi nóng phả lên hầm hập, khung cảnh phía trước mờ ảo, loang loáng như mặt hồ. Nó dừng lại, đưa tay lau vầng trán đẫm mồ hôi, nheo mắt nhìn về phía trước đầy ngán ngẩm. Hai bàn tay đã đỏ ửng lên vì ma sát với tay lái cộng với đôi chân mỏi nhừ khiến nó phải dừng lại nghỉ một lát. Chậm rãi nép xe cạnh bên chiếc xe tải lớn, nó lấy bình nước to đùng trong túi ra, uống cạn hơn phân nửa rồi nối vài ống hút lại với nhau trước khi cắm vào bình và chìa đến chỗ cha.

Thay vì phải cảm động hết sức vì sự quan tâm từ đứa con gái nhỏ, cha-thây ma chỉ hung dữ ngoạm lấy dải ống hút, nhai nát phần đầu trước khi nhả chúng ra.

-Sao con không thấy ngạc nhiên nhỉ? - nó lè lưỡi ngán ngẩm.

Mặt trời mệt mỏi rơi dần xuống đằng Tây. Cơn gió mang hơi nóng cùng cát bụi xung quanh lùa vào xe, đánh thức con bé đang say giấc. Đoạn đường dài đã vắt kiệt sức của nó, đến nỗi khi tỉnh dậy, bầu trời bắt đầu ngả màu đỏ rực. Nỗi hoang mang lướt qua đôi mắt trong veo.

Vội vã leo xuống khỏi buồng lái xe tải, nó đội nón lên và tiếp tục quãng đường còn dang dở. Bầy quạ vẫn vờn phía xa, trên những trụ điện cao thế khổng lồ.

-Chết thật…- nó lẩm bẩm.

Bóng đêm chực chờ nơi chân trời, sẵn sàng nuốt chửng bất kì kẻ lỡ đường nào. Nếu là khi chưa mang theo cha, nó có thể tìm một thùng xe nào đó để ngủ lại, hoàn toàn an tâm trước mọi nguy hiểm rình rập bên dưới. Nhưng cha không thể tự trèo lên cùng, nó cũng không đủ sức đưa chiếc xe đẩy nặng trịch ấy lên độ cao như thế. Vậy nên tốt nhất là trước lúc trời tối, cha nên cầu nguyện cho nó đến kịp nơi trú ẩn phù hợp.

Khu vực này là vùng giải tỏa để đặt đường dây cao thế. Theo quy định của chính phủ, tất cả mọi nhà cửa, nhà máy hay cái gì có người ở đều phải dọn đi. Giả sử đêm nay nó cùng cha phải ngồi run rẩy, sợ hãi giữa màn đêm mênh mông thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả.

Cha lại gào thét vô nghĩa và vùng vẫy trong vô vọng. Nó vất vả giữ tay lái không bị lạc, mắt liên tục liếc về phía sau với vẻ khó chịu. Chưa bao giờ nó cảm thấy cha phiền phức như thế, ngay cả lúc tranh cái TV để xem hoạt hình cũng chẳng bực bội đến vậy…

Đột nhiên, nó tự hỏi liệu mình có quyết định đúng khi đưa cha theo cùng. Cuộc hành trình hóa ra khó khăn hơn nó từng tưởng tượng đến.

Giả sử bị thây ma khác tấn công, nó sẽ bỏ cha và chạy hay phải ở lại bảo vệ cha?

Giả sử có người phát hiện ra cha và nổ súng, nó sẽ tấn công họ hay lại chạy?

Giả sử cha thoát được và tấn công nó…

-Không đúng, cha sẽ không làm hại mình!-nó lắc đầu, cố xua hết mọi suy nghĩ tiêu cực đi.

Từng cụm mây xám lơ lửng trên cao, báo hiệu đêm tối đã thực sự bắt đầu cuộc xâm chiếm của mình. Trong không khí khô nóng vốn có dường như xen lẫn thêm chút lạnh lẽo, yên ắng đến gai người nên mặc dù lưng áo đẫm mồ hôi, nó vẫn khoác thêm một tấm áo mỏng, chỉ để đề phòng bệnh cảm thôi.

Cuối cùng, Thượng đế cũng không bỏ rơi nó. Ngay khi Mặt trời vừa khuất núi, một căn nhà nhỏ bất ngờ xuất hiện phía chân trời. Nhìn cánh cửa ra vào to đùng, kiên cố ở phía trước, nó đoán được người ta đã từng dùng nơi đó để chứa máy móc hoặc xe tải. Gương mặt buồn bã ngay lập tức biến mất, thay vào là nụ cười mừng rỡ. Lau giọt mồ hôi lăn trên trán đi, nó mím môi, cặm cụi đạp hết sức.

[…]

Đúng như tưởng tượng, ngoài cánh cửa chắc chắn có thể thấy ngay, bốn bức tường xung quanh cũng dày và vững chãi không kém. Chỉ cần cài khóa cẩn thận, nó sẽ không còn phải lo lắng gì thêm nữa.

Cha vẫn không thôi gầm gừ trong cổ, đôi mắt liếc theo mỗi bước chân nó như lo sợ điều gì. Đẩy chiếc xe đạp vào giữa nhà kho, nó châm đèn bão, đặt xuống đất rồi đi một vòng xung quanh kiểm tra. Dù bản lề cửa rỉ sét chứng tỏ sự vắng mặt của con người một thời gian lâu nhưng cũng chẳng thể chắc rằng không có thây ma bảo vệ hay công nhân nào đang ngủ say và sẽ bị đánh thức vào giữa đêm!

Ánh đèn pin quét qua mọi ngóc ngách. Nhà kho rất rộng đến phải đến hơn mười lăm phút sau, nó mới đi hết các nơi và quay lại chỗ cây đèn bão. Ánh lửa vàng dịu trải dài trên mặt đất, hắt lên tường cái bóng bé nhỏ đầy mệt mỏi.

- Cha đói chưa?

Chiếc muỗng nhựa được nối với que củi khô. Nó mở một hộp thịt bò hầm rồi đút cho cha. Với sự nhiệt tình của một thây ma đói bụng, cha đã ăn hết sạch chỗ thịt bò cùng sáu chiếc muỗng! Nó chỉ biết ra sức giữ que củi không bị gãy và tránh từng cú đớp như cá hổ.

- Ăn nhiều nhựa như thế sẽ bị ngộ độc đó! - nó ngồi đối diện cha bên kia ngọn đèn, tranh thủ phủi hết bụi trên váy đi-Cha cũng nên uống thêm nước nữa, đi cả ngày ngoài trời mà.

Vừa ngẩng lên, nó phát hiện thây ma cha đã ngủ từ lúc nào. Rón rén từng bước, nó choàng tấm vải dù lên người cha rồi lấy trong giỏ xe ra quyển sổ cũ. Từ ngày cả nhà chạy nạn, từng trang nhật kí bắt đầu xuất hiện trong quyển sổ nhỏ vốn chỉ dùng để dán mấy hình stickers búp bê. Nhưng sau khi mẹ qua đời, nó đã ngừng việc ghi chép mọi thứ lại. Nhớ lại lúc ấy, nó rất ghét cha, vì cha đã bỏ rơi mẹ lại với đám thây ma và ngăn cản nó quay lại cứu mẹ.

Nhưng đến hôm nay, bằng một sự tình cờ đáng ghét hay đáng biết ơn nào đó, nó đã gặp lại cha trong bộ dạng hết sức xấu xí này. Làm thế nào mà cha có thể trở lại thành người chứ? Có khi cha sẽ chết vì đống muỗng nhựa trong bụng trước cả khi gặp được bác sĩ mất…

Lật sang một trang trắng, nó đặt sổ lên chân và hí hoáy viết. Cây bút chì mòn vẹt khiến con chữ càng thêm khó đọc.

Con viết lại để chắc rằng lúc nào đó, khi cha trở lại thành người sẽ biết cuộc hành trình của chúng ta vất vả ra sao. Con gặp cha đang ăn vụng thịt hộp trong siêu thị và quyết định cùng mang cha theo đến trại tị nạn. Thật ra là cha phiền chết đi được, đã nặng lại còn hay la hét.

Nhưng mà cha đừng lo, con sẽ bảo vệ cho cha. Trước khi cha bị ung thư vì mấy cái muỗng nhựa.”

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Quăng Quéo Sâu thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

...........................................

Quăng Quéo Sâu - Mlog.yan.vn

Scroll to top
 Close