06/19/2014 18:05
Thứ 7, "Tôi ngày ấy" và "Người tình" ngày nay

Thứ 7, "Tôi ngày ấy" và "Người tình" ngày nay

YAN MLOG - Tôi phải chia sẻ với các bạn cảm giác này, bởi rồi tuổi trẻ sẽ qua đi và cảm giác được sống là mình của các bạn sẽ giống tôi dần biến mất.
greentea greentea

Tôi phải chia sẻ với các bạn cảm giác này, bởi rồi tuổi trẻ sẽ qua đi và cảm giác được sống là mình của các bạn sẽ giống tôi dần biến mất.

*Có thể bạn thích xem:

Tôi nhớ mình đã rất yêu cảm giác ung dung tự tại của bản thân vào một sáng thứ 7 nào đó giữa Sài Gòn của những năm tháng trước.  Một sáng thứ 7 trời quang đẹp sau một đêm mưa to gió lớn. Tưởng tượng nhé, bạn dắt xe ra phố, mặt đường còn ướt, thoáng gió nhẹ đưa vòm lá lung lay. Hàng me rũ lá lìa cành, khiến một buổi sáng mùa hè lại mang phảng phất nét mùa thu.

Mặc một chiếc áo thun yêu thích, một ít hương nước hoa quen thuộc  trên người lẫn vào làn gió. Đó chính là khoảnh khắc nhẹ nhàng nhất bạn biết rằng mình đang tồn tại trong một thế giới tươi đẹp. Mang theo một quyển sách và bước vào quán café lạ, chỉ đơn giản là dừng lại nhận ra nét cổ kính của tòa nhà, sàn gạch hoa chỉ còn là ký ức của những năm 80-90. Tách café bằng sứ màu lam nóng hổi đang lả lướt khói, cây quạt trần quay nhẹ vừa đủ mát làm bạn chết lặng trước vẻ đẹp kiến trúc ở thế kỷ trước. Bạn là một phần của không gian ấy nơi góc phòng cạnh một hàng chuối kiểng xanh mượt và bắt đầu đọc “Người tình” của Marguerite Duras.


(Cô gái trong bài viết và anh ấy ^^)

Đó là những năm tháng tôi gặp anh, một người đàn ông không hề lãng mạn. Cuộc sống của anh chỉ đơn giản là công việc và kiếm tiền. Mối lo duy nhất của anh là làm sao kiếm được nhiều tiền. Tuy vậy anh luôn chiều cái bản tính lãng mạn của tôi bằng cách xuất hiện ở những nơi ít hiện đại như thế này. Anh bước vào quán, tay vẫn xách theo máy tính như n lần trước anh gặp tôi. Cười với nhau trìu mến, nắm lấy tay nhau và anh bắt đầu buổi sáng bằng một nụ hôn lên má tôi rồi trêu: “ Sáng anh chỉ cần vậy là thấy no rồi” và cười nụ cười quyến rũ chết người khiến tôi và cả mấy cô gái bàn bên cạnh đều hài lòng.

Buổi sáng thật trọn vẹn khi bạn có cả “Người tình” trong tiểu thuyết và ngoài đời đang ngồi cạnh, say sưa với bản thiết kế của mình, dăm đôi phút lại quay sang ngắm nhìn cô gái của riêng anh.

Còn bây giờ tôi bật mí với bạn rằng tôi đang ngồi trong văn phòng vào giờ nghỉ trưa, trước mặt là một  list công việc tưởng như không bao giờ hết. Bên cạnh là những đồng nghiệp cũng đang cau mày, gật gù vì khối lượng công việc và bị thời tiết nóng rẫy của mù hè ám ảnh. Chúng tôi đang sống một cuộc sống mà mọi người trên hành tinh này nghĩ rằng bình thường. Ai cũng tâm niệm một câu nói bất di bất dịch: “Phải kiếm tiền”. Bản thân mỗi người thấy mình già cỗi trong suy nghĩ của chính mình. Chúng ta có nên trỗi dậy tìm lấy niềm vui cho mình không? Hay sẽ tiếp tục là… ”một người bình thường”? Tôi thật sự rất nhớ buổi sáng thứ 7 của thời ấy. Để lại được phiêu bồng cùng người đàn ông luôn yêu chiều bản tính tôi. Bây giờ anh là chồng tôi, và theo cái vòng xoáy của cuộc đời đã dần ít hỏi rằng có muốn dành cho nhau những khoảnh khắc riêng tư như vậy không.

Có ai đang nghe Lana Del Rey hát thôi miên ta nhớ về miền ký ức như tôi bây giờ không? Vậy thì nghe đi, để còn chút gì an ủi cho bản thân mình. Chúc các bạn một cuối tuần thật lãng mạn nhé!

Nội dung này thuộc quyền sở hữu của tác giả greentea, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

...............................

greentea  - Mlog.yan.vn
(Tựa gốc: Thứ 7 - người tình)

Scroll to top
 Close