06/19/2014 22:47
Tâm sự: Gánh chồng, gánh cả nhà chồng

Tâm sự: Gánh chồng, gánh cả nhà chồng

YAN MLOG - Năm tôi 24 thì chị tôi lấy chồng. Đã ba năm tôi qua, từ chỗ không hiểu đến hiểu, tôi vẫn lặng lẽ nhìn chị tôi, nhìn một thiên thần từ từ nhuộm đen đôi cánh và đắm chìm dần trong bao xiềng xích cuộc đời tới nỗi không cất nổi mình lên được.
Yuki Onna Yuki Onna

Mlog.yan.vn - Năm tôi 24 thì chị tôi lấy chồng. Đã ba năm tôi qua, từ chỗ không hiểu đến hiểu, tôi vẫn lặng lẽ nhìn chị tôi, nhìn một thiên thần từ từ nhuộm đen đôi cánh và đắm chìm dần trong bao xiềng xích cuộc đời tới nỗi không cất nổi mình lên được.

*Có thể bạn thích xem:

Chị tôi từ bé tới lớn, thật sự sinh ra để thu hút ánh nhìn của người khác. Tôi và chị là song sinh, nhưng tôi, tầm thường, nhạt nhẽo, lặng lẽ nhìn chị khi còn bé là thiên thần dễ thương, lớn lên là một thiếu nữ xinh đẹp, lấy chồng, lại là một phụ nữ quyến rũ. Chị tôi rất giỏi, thành tích từ thời đi học đến giờ đều rất cao, đi làm còn được công ty cử ra nước ngoài học tập. Ai gặp chị cũng không ngớt lời khen, cũng xuýt xoa, và có khi không giấu nổi cả những ánh mắt ghen tị. Đã vậy, chồng chị làm cùng công ty, công việc ổn định, cũng cao ráo, sáng sủa, ưa nhìn. Anh chị lấy nhau liền có nhà riêng, không phải chung đụng với mẹ chồng. Cả gia đình tôi, và có lẽ nhất là chị tôi, đều kì vọng vào cuộc hôn nhân này sẽ là nốt nhạc hoàn hảo nhất trong cuộc đời mình. Nhưng rồi không ai hiểu, chỉ mình chị tôi hiểu, mình tôi lẳng lặng đi bên chị là hiểu, cuộc hôn nhân ấy, từng chút từng chút rút hết sức sống của một thiên thần.

Chồng chị rất tốt. Nhưng chồng chị nghiện bóng đá, nghiện nặng! Mùa bóng đá suốt năm này qua năm khác, cũng là những mùa anh thức khuya xem bóng đá, đi đêm về hôm vì… xem bóng đá với bạn. Tôi hay giật mình tỉnh giấc nửa đêm bởi tiếng chuông điện thoại mà đầu dây bên kia, người chị mạnh mẽ của tôi gọi để… nói chuyện vặt vãnh mà giọng cứ nghèn nghẹn. Rồi một ngày chị đem bộ mặt được phủ một lớp phấn dày về nhà, hỏi vay tiền bố mẹ đẻ. Hỏi thì chị không nói thêm gì. Nhưng nhìn chị mệt mỏi, bố me tôi xót xa, cho vay vội. Tần suất chị về nhà mẹ vay tiền nhiều hơn, lớp phấn trang điểm mỗi lần chị về nhiều hơn nữa. Chị gọi cả tôi vào phòng, vay tiền riêng tôi để dành trong con lợn đất lớn suốt mười mấy năm. Tôi bướng bỉnh, gặng hỏi, chị giận dữ “Em không cho chị vay thì thôi!” rồi đứng phắt dậy. Tôi kéo tay chị lại, chốt cửa, bày ra bản mặt lạnh lẽo nhất của mình, ép chị nói.

Chị tôi òa khóc nức nở. Tôi nhìn khuôn mặt giống hệt mình đầm đìa nước mắt mà ngơ ngẩn. Ai cũng biết chồng chị tốt, đẹp trai, lương cao, chỉ là hơi cuồng bóng đá. Không, thực ra anh ta không cuồng môn thể thao vua, mà là cuồng cá độ! Anh lấy chị về, tiền sinh hoạt ban đầu chia đôi, nhưng về sau, những khoản chi ấy ngả dần về chị, rồi giờ thì dồn cả lên vai chị. Lương anh ta ngoài xăng xe ăn sáng, thì để cả vào những canh bạc đỏ đen, những tỉ số mà luôn khiến người xem ngã ngửa vào phút thứ 89. 

Người ta nhìn thấy anh lương cao, không ai thấy tiền ăn sáng cũng là chị bỏ ra “bao cấp”.

Người ta nhìn thấy anh chở vợ đi làm tình cảm, không ai thấy cả cái xe Air Blade anh ta đã nướng vào cá độ từ đời nảo đời nào.

Người ta nhìn anh ta khen vợ đơn giản vẫn xinh đẹp mà xuýt xoa, không ai biết vòng cổ, bông tay, cả nhẫn cưới chị cũng phải bán để trả nợ.

Chị tôi cầu cứu gia đình nhà chồng mà chỉ nhận được một câu an ủi “Thôi bây giờ chồng con đã thế rồi, con phải từ từ mà khuyên can, để nó thay đổi”

Nhưng đâu phải chỉ một chồng chị tôi. Em chồng thi Đại Học, liền dọn đến ở nhà chị với lí do... để ôn tập cho tốt (?!) chị cũng bao nuôi. Bố chồng thi thoảng tạt qua thăm các con, lại tặc lưỡi nhờ chị đi mua con đề, con đóm. Mẹ chồng cả tuần chị đi làm thì không sao, hai ngày thứ bảy chủ nhật gọi ơi ới chị dậy từ sáng sớm đi chợ cùng. Bà nhân dịp ấy, vào siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần (!!) Thế là chị tôi lại rút ví ra trả. Lương cao mấy cũng làm sao chi đủ từng ấy khoản, chị tôi xoay mòng mòng trong túng thiếu, mà vẫn cố nở một nụ cười, cố giữ thái độ xởi lởi.

Mà như thế đã là gì đâu, khi mà chồng chị quê tận vùng hẻo lánh xa xôi, vài tháng lại có họ hàng lên chơi. Họ nghe nói chồng chị lấy vợ khá giả, không ở nhà mẹ chồng chị, mà rồng rắn kéo cả sang nhà chị. Chị đi làm về, cuống cuồng phục vụ cả tá người vẫn không quên chống chế “Chồng cháu công tác/ Chồng cháu đang làm dự án/ Chồng cháu bận họp/..” .Tối đến lăn lộn trên giường một mình, chị lại gọi cho tôi, nói chuyện vặt vãnh tới khi mệt lả thì mới ngủ nổi. Chị nói nếu để chị đối diện với đêm đen một mình, chị sẽ khóc mất, sẽ quỵ ngã không gượng dậy nổi.

Tôi trợn mắt, tức giận bấm chặt tay chị tôi tới nỗi chị oai oái kêu đau. Thế rồi nước mắt tôi cũng rơi, hai chị em ôm nhau khóc. Tôi nghẹn ngào nói sao chị phải khổ thế, chị phải lên tiếng chứ, chị nhẫn nhịn làm cái gì. Chị tôi lắc lắc đầu, chỉ nói được lí do rất cổ hủ “Nói ra thì còn mặt mũi nào nữa hả em”.

- Chị, chị điên rồi! Giờ này chị còn chú ý đến mặt mũi nữa à?

- Chị chỉ còn “mặt mũi” thôi, không lẽ chị đánh mất nốt, ly dị để rồi người đời bêu riếu hả em?

- Chị điên thật rồi… Chị điên thật rồi… Chị giỏi giang như thế, xinh đẹp như thế, là sự ghen tị của bao nhiêu người. Ai cũng nói chị sướng, chị hạnh phúc. Hóa ra chị chỉ bày ra một cái vỏ hạnh phúc như thế à? Chị sống như cái xác không hồn ba năm trời, mà giờ vẫn còn cố gắng giữ hình tượng à ? Hình tượng làm cái gì? Mặt mũi làm cái gì, có mài ra mà ăn được không hả? Tại sao lại thế - Mũi tôi đặc lại, còn cổ họng đau tưởng như nghẹn thở. Tôi lắp bắp đến nói năng lộn xộn.

- Không, không, chị thật sự không sao - Chị tôi lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt vừa ngưng lại tuôn trào. Chị cầm tay tôi, vừa nức nở vừa cuống cuồng - Chị, chị chỉ cần em giúp chị lần này thôi, cho chị vay một chút tiền, một chút thôi ấy mà. Anh Dương bị người ta đến tận nhà đòi nợ đòi, bị người ta đánh thê thảm, giờ anh ấy đang nằm nhà, đang rất cần tiền thuốc. Rồi cuối tháng này, chị, à, chị đã vay lương tháng này rồi. Cuối tháng sau, nhất định cuối tháng sau, chị trả! Em làm ơn thương anh ấy, thương chị, em làm ơn đi em, em!

- Không – Tôi giật phăng tay ra, gằn từng tiếng – em – không – cho!

Chị sững sờ nhìn tôi, rồi ôm mặt hu hu khóc mà chạy ra khỏi phòng. Cửa phòng sầm một tiếng đóng lại, tôi ngã nhào xuống đất. Nghe tiếng khóc chị xa dần, tôi cắn chặt môi, để cơn đau giúp tôi tỉnh táo lại mà không chạy theo chị, đỡ lấy chị, giúp đỡ chị. Số phận trêu đùa chị, cho chị bao nhiêu ưu ái, rồi lại hất chị vào một tấm chăn có rận mang tên hôn nhân mà đày đọa chị. Tôi nhớ từng khoảnh khắc chị tỏa sáng trước kia, nhớ con người hiện đại khoáng đạt, mạnh mẽ, nụ cười tươi rói không khi nào bi quan chán nản. Còn bây giờ thì sao? Chị tôi tiều tụy, xơ xác, gầy gò bé nhỏ đến đáng thương, bỏ cả lòng tự trọng, cả tôn ti người con gái mà cầu xin tôi. Tôi cố gắng suy nghĩ mà vẫn không hiểu điều gì làm chị tôi thay đổi thế, làm chị cổ hủ, lạc hậu, tự ngược đãi bản thân mình đến thế. Chị cầu xin tôi làm gì chứ? Để tôi tiếp tay cho chị, để tôi “giúp” chị tiếp tục còng lưng mà “gánh” chồng, “gánh” cả nhà chồng suốt đời hay sao? Không, không thể nào thế được! Chị tôi mù quáng rồi. Tôi phải cho chị ấy một cái tát, cái tát tinh thần, để mà chị tỉnh lại, tỉnh táo lại.

Tiếng khóc của chị nhòe nhoẹt đằng xa, lẫn trong tiếng an ủi của bố mẹ tôi – những người chẳng hề hay biết chuyện. Bên tai tôi chợt rõ ràng giọng nữ lảnh lót nhà ai đang hát ru con:

“Con cò lặn lội bờ sông

Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non

À ơi... à ời... cò ơi... sao mày dại... cò ơi...”

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Yuki Onna , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

............................................

Yuki Onna  - mlog.yan.vn

 

Scroll to top
 Close