06/24/2014 11:48
Những ngày chênh vênh

Những ngày chênh vênh

YAN MLOG - Viết tặng Em và cám ơn cả những ngày chênh vênh. Để em biết em là ai và em còn cần gì ở nơi thành phố ấy nữa !
NguyễnLê Quỳnh NguyễnLê Quỳnh

Mlog.yan.vn - Viết tặng Em và cám ơn cả những ngày chênh vênh. Để em biết em là ai và em còn cần gì ở nơi thành phố ấy nữa ! 

*Có thể bạn thích xem:

Khi cuộc đời ban tặng cho em quá nhiều nỗi đau và không cho lấy một ai, một lý do xứng đáng để xoa dịu những nỗi đau đó. Thì em cũng bắt đầu tập dần cho mình những thói quen lạnh lùng với những nỗi đau và đeo mặt nạ và phô trương, trình diễn với mọi người “À rằng cô ấy đang vui quá nhỉ? Cô ấy thật hạnh phúc phải không?”. Cũng là khi em thấy mình chênh vênh lạc hướng đến vô chừng…

Những ngày chênh vênh ấy, em khoác cho mình chiếc áo len mỏng manh và chiếc quần jean rách toang nơi đầu gối, mang vào đôi giày thể thao màu cam rực rỡ nhất, khoác chiếc túi cồng kềnh với rất nhiều thứ linh tinh bên trong và rồi em đi thật xa. Đến nơi mà em không hoạch định trước cũng chẳng rành rẽ đường đi lối ở… Nhưng em vẫn muốn đi vì em muốn rời bỏ nơi đã mang cho em quá nhiều nỗi đau, điều ám ảnh đến tận cùng tế bào mà cả khi nhắm mắt em vẫn hình dung được những sự việc ấy đang diễn ra, trấn áp và đè nặng lên tâm trí này. Cũng như em muốn rời bỏ những con người cũ xưa, những con đường quen thuộc đã nằm lòng trong trí nhớ để gặp gỡ những con người mới mẻ, những con đường lạ lẫm để đi và để có cảm giác “lạc”…

 Những ngày chênh vênh ấy, em đã ngồi ở một quán cà phê cổ điển mới lạ trong một thành phố mới lạ và nhìn ngắm cả những con người mới lạ. Nhấm nháp vị cà phê đắng nghét, và ăn một chiếc bánh tiramisu ngọt và béo ngậy… Tất cả những điều mà trước đây chưa bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ dám thử và thay đổi. Vì khi chưa rời bỏ đi xa, khi em còn lênh đênh những ngày tháng tràn đầy nỗi đau nơi thành phố cũ ấy thì em vẫn thích làm mọi việc theo một thói quen, vào một một quán cà phê quen thuộc mỗi ngày mặc dù đã chán ngấy cái khung cảnh nơi đấy, gặp mãi những người bạn cũ kỹ dù đôi lúc gặp nhau đấy nhưng chẳng ai nói  một lời nào cả vì đã nói quá nhiều với nhau và có khi còn chán cả việc phải gặp nhau mỗi ngày như thế. Vẫn gọi mãi một thức uống quen thuộc là “Cacao đá” và một chiếc bánh tart chanhdây, vì em thích vị đắng xen lẫn vị ngọt của cacao cũng như vị chua trong từng miếng bánh tart ấy.

Và khi đã thay đổi cho mình những thói quen cũ kỹ, chán ngấy ấy thì em cũng cảm thấy một sự mới mẻ đang hình thành trong chính tính cách và con người em. Những chênh vênh cũng vơi dần một nửa…! Đến khi em đã thử qua tất cả những điều mới mẻ và chưa từng làm ở nơi thành phố mới này thì cũng là lúc em ngồi đây gõ những dòng chữ này với đôi dòng nước mắt lã chã rơi nơi hai bên gò má và một nỗi buồn vô đáy đang xoáy em vào một chuỗi cảm giác lạ lẫm vô cùng. Thật ra em đã đang và thuộc về nơi nào, con người nào ở đây???

Rời bỏ những chênh vênh này… Em lại đón về cho mình những niềm chênh vênh khác...

“Lúc này đây, em thật sự chỉ muốn quay về thành phố ấy… vẫn còn có nơi thuộc về em và những con người mà em thuộc về…

Thế đấy, ra đi cũng chỉ là mong đến lúc trở về.”

BBT xin chân thành cảm ơn thành viên NguyễnLê Quỳnh đã chia sẻ nội dung này đến bạn đọc của MLOG. Tác giả: Du Miên
Scroll to top
 Close