06/05/2014 09:41
Người ở lại

Người ở lại

Cảm ơn anh đã luôn ở bên nó suốt 26 năm qua, ở bên nó khi nó gục ngã, vực nó dậy khi lần đầu tiên biết yêu là gì... ...

Trang Hạ

Người ở lại

Lan can ngoài sảnh sân bay...

Con bé nhìn theo chiếc máy bay đang dần dần vút lên cao ấy, mang theo người mà nó yêu thương đồng thời cũng mang hết đi tình yêu còn đọng lại trong trái tim nó. Người đàn ông ấy không có vẻ ngoài đẹp, không giàu có, công việc không ổn định, nhưng là người có chí, tài năng và luôn nỗ lực. Hiểu được tất cả những điều mà nó nghĩ, luôn bên cạnh khi nó cần...

Người đàn ông ấy luôn ở bên cạnh nó suốt 26 năm qua, như 1 người bạn, 1 người thân, 1 người yêu, 1 người đàn ông hiểu rõ nó nhất.

Nó đã yêu người đàn ông ấy...

Vậy mà..nó phải tạm biệt 1 người như thế. Nó chỉ mỉm cười và cầu mong ở nơi xa ấy, người đó thành công trên con đường đã chọn mà không có nó.

Kể từ lúc nó biết tin, anh quyết định bước đi theo đuổi sự nghiệp ấy. Nó không tin rằng mình đã mất ngủ nhiều ngày liền như thế, đã có lúc ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Nó thực sự không biết nó đang nghĩ gì nữa...

Chỉ là cảm giác hụt hẫng...

Cảm giác sắp mất đi 1 điều gì đó quan trọng...

Cảm giác như muốn khóc mà phải cố kìm nén lại...

Cảm giác không tên...

Bởi lẽ anh và nó...

Có một mối quan hệ mập mờ...không rõ tình bạn hay tình yêu.

Nó nghĩ rằng, mình không có quyền trách móc hay tức giận.

Vì nó chỉ là đứa hoang tưởng viển vông, tại nó mơ mộng hy vọng vào điều gì đó không thực. Tất cả là tại chính cảm xúc lẫn lộn của nó...

Vậy nên, nó im lặng và nở nụ cười giả tạo ấy.

Nó tự an ủi bản thân với suy nghĩ, có lẽ anh ra đi sẽ giải thoát cho nó. Nó quá dựa dẫm vào anh khi nó buồn hay vui. Nó chả thiết yêu ai đó, vì nó nghĩ ..anh bên cạnh dù không phải là người yêu cũng đủ...

Anh ra đi như thế, chắc là nó sẽ sớm tìm thấy người đàn ông thực sự dành cho nó.

Nhìn lên bầu trời xanh, chiếc máy bay dần mất hút khỏi tầm nhìn của nó.

Cảm giác của người ở lại..thật không đành lòng.

Tay với lấy chỉ là khoảng không trước mắt...

Khi ấy, nó mới cho phép mình khóc...một chút thôi...một chút là đủ rồi.

Cảm ơn anh đã luôn ở bên nó suốt 26 năm qua, ở bên nó khi nó gục ngã, vực nó dậy khi lần đầu tiên biết yêu là gì... ...

Cảm ơn ông trời luôn chêu đùa số phận của nó...

Từ khóa:  author
Scroll to top
X Đóng