06/16/2014 12:23
Nghẹn ngào lời cha dạy con gái hãy biết yêu thương!

Nghẹn ngào lời cha dạy con gái hãy biết yêu thương!

YAN MLOG - Con hãy nhớ rằng, ngoài bố mẹ thương yêu con một cách vô điều kiện, thì không một ai có nghĩa vụ nhất định phải đối xử tốt với con.
Johny Huỳnh Tuấn Johny Huỳnh Tuấn

Mlog.yan.vn - Con hãy nhớ rằng, ngoài bố mẹ thương yêu con một cách vô điều kiện, thì không một ai có nghĩa vụ nhất định phải đối xử tốt với con.

* Có thể bạn thích xem:

Sáng chủ nhật rảnh rỗi, chẳng có việc gì làm, bố mở máy tính và thấy một bức thư chưa mở của con gái. Nghẹn lòng khi thấy con viết rằng cuộc sống nơi thị thành khó khăn hơn con tưởng, con muốn về nhà với bố, với mẹ, với gia đình mình. Bố lặng người đi vì thương con gái bé bỏng của bố giờ đang phải “vật lộn” với cuộc sống thành thị, ồn ào, xô bồ chứ không bình yên như xưa nữa.

Con đã 22 tuổi, cái tuổi không ẩm ương như hồi 15, cũng chưa đủ chín chắn để có thể bước vững vàng trên con đường đã chọn. Với bố, con hẵng còn bé lắm, vẫn còn là đứa con gái buộc tóc hai bên, bố đi đâu cũng đòi đi theo, thích ngồi trước giỏ chiếc xe đạp cà tàng của bố. Dù con lớn đến mấy, cũng chỉ là đứa con gái nhỏ xíu bướng bỉnh của bố mà thôi.

Nhưng rồi ở nơi thành phố ồn ào kia, con vẫn phải lớn. Con gái của bố hãy nhớ rằng những giọt nước mắt của con rơi hôm nay chỉ để giúp con trưởng thành hơn chứ không phải để con vì thế mà yếu đuối, mà gục ngã đâu đấy.

Có lần con cười hỏi bố: “Ngày ngày bố cũng gọi cho con, sao lúc nào cũng bắt đầu bằng một câu hỏi "con có khỏe không” là sao?”. Với bố, đó không phải là câu cửa miệng, cũng không phải tự dưng bố hỏi thế, mà chỉ vì bố lo lắng cho con. Con gái ở xa, mải học hành, mải vật lộn với cuộc sống mưu sinh, tính lại vụng về, ẩu đoảng, bố biết chắc chắn con sẽ không biết tự chăm sóc mình.

Bố biết chắc bây giờ nếu có cảm cúm, với cái tính hay “mặc kệ” như thế, con sẽ lại hếch mặt lên mà bảo với mọi người rằng “để nó tự khỏi, con virus sợ mình chứ mình có sợ nó đâu”.

Sức khỏe là vốn quý, con biết con người sống khỏe mạnh đã là một điều vui sướng lắm rồi không? Con đừng ốm vì như thế bố rất đau lòng. Nếu có lỡ ốm đau thì phải biết tự mua thuốc, tự ăn uống đủ đầy, nếu không có bố mẹ ở đấy, đừng lười biếng, đừng tham công tiếc việc mà quên mất bản thân mình con nhé.

Chuyện học hành, công việc, con hãy cố gắng hết sức mình. Bố không bắt con phải đạt giải này, giải nọ, bố cũng không cần con phải giành học bổng, giỏi giang, chức cao. Nhưng đừng mải chơi, biếng làm mà quên mất lý do con ở nơi đó.

Hãy học và làm những gì con thích, nhưng nếu đã chọn điều gì, con hãy đi trên con đường đó, không phải để đến đích, mà để khi ngoảnh lại những bước chân con qua, con không phải cúi đầu hối hận.

Trên con đường con bước, con sẽ gặp rất nhiều người. Đó có thể bạn con, có thể là người giúp đỡ con, có thể là người con thương, có thể là người không tốt với con và hàng vạn người dưng khác.

Con hãy nhớ rằng, ngoài bố mẹ thương yêu con một cách vô điều kiện, thì không một ai có nghĩa vụ nhất định phải đối xử tốt với con. Con hãy biết ơn những người đã dìu dắt, đã quan tâm, đã hiểu và thông cảm với con. Đừng hạn chế lòng tốt của mình. Con đừng cho đó là lãng phí, ngu ngốc vì đó là điều may mắn khi con được giúp đỡ người đang cần mình.

Đối với những người đến với con vì những mục đích riêng, con hãy đề phòng nhưng đừng làm gì trái với lương tâm mình cả. Đừng mang ý nghĩ thù hận, ghen ghét và trả thù. Hãy học cách yêu thương và thứ tha, rồi con sẽ được đáp đến lại như thế.

Tuổi thanh xuân của con chắc chắn sẽ gặp một người, vì người đó mà con rung động, vì người đó mà đôi khi con quên  bố mẹ, vì người đó mà con yêu thương hơn cả chính bản thân mình nhưng người ta cũng sẽ khiến con sẽ có lúc đau khổ.

vbg

Nếu cậu ấy làm trái tim con chằng chịt những vết thương, con hãy để thời gian rửa sạch những vết đau trong lòng đó. Có đôi lúc con sẽ cảm thấy như không thở nổi, con cảm thấy không sống được nếu không có người ta. Nhưng con ạ, có một điều bố chắc chắn, đó là mọi việc đi qua, rồi sẽ ổn thỏa.

Và thời gian sẽ là liều thuốc lãng quên hữu hiệu nhất, con rồi vẫn sống, vẫn thở, vẫn mỉm cười và được thương yêu bởi một người đàn ông của cuộc đời con. Hãy để tình yêu là một điều gì đó nhẹ nhàng khiến con hạnh phúc, đừng cho đó là điều làm tuổi xuân của con chìm ngập trong những giọt nước mắt bi lụy.

Sinh mệnh vốn ngắn ngủi, hãy cố gắng rũ bỏ đi ba mối tham – sân – si gây phiền não đốt cháy đời người. Bố không mong con sẽ là ông này bà nọ, không mong con giàu có để báo hiếu mẹ cha, chỉ mong con mỗi khi rảnh rỗi lại gọi điện về nhà, mong con không ngại bắt chuyến tàu ngồi suốt 8 tiếng để về ăn bữa cơm của mẹ. Hãy gọi điện cho mẹ con chiều nay, vì sáng bà ấy cứ ca cẩm nhớ con gái của mình. Và… ông bố này cũng thế.

Thương con gái.
Bố

BBT xin chân thành cảm ơn thành viên Gia Đình là số 1 đã chia sẻ nội dung này đến bạn đọc của MLOG. Nguồn: Báo Đất Việt)
Scroll to top
 Close