06/20/2014 09:42
Gửi anh, người không thuộc về em

Gửi anh, người không thuộc về em

Có những nỗi buồn chỉ giám giấu vào đôi mắt, em sợ mình sẽ bật khóc trước mặt anh nên em cố nén nước mắt vào trong. Nhưng anh biết không, tận sâu trong trái tim em, máu đang rỉ từng giọt vì em biết rằng anh không chọn em.
Khoai Tây Khoai Tây

Có những nỗi buồn chỉ giám giấu vào đôi mắt, em sợ mình sẽ bật khóc trước mặt anh nên em cố nén nước mắt vào trong. Nhưng anh biết không, tận sâu trong trái tim em, máu đang rỉ từng giọt vì em biết rằng anh không chọn em. Em cứ ngỡ cả cuộc đời này sẽ thôi không còn đau khổ, không còn day dứt khó chịu cho tới khi gặp anh. Những cảm xúc lại ùa về trong em, như một cơn gió vượt qua tất cả để gặp lại biển khơi. Thà anh đừng quá tốt, đừng quá quan tâm thì em sẽ không ngã sâu vào cái vũng lầy tình cảm này, sẽ không có nước mắt, không có đau khổ, không có buông lơi.

Lần đầu tiên gặp anh, em đã nghĩ rằng, ôi cái anh mập dễ thương quá đi mất, rồi cái anh mập đó dần dấn lấy hết sự chú ý của em bằng những hành động hết sức chu đáo và nhiệt tình, đó cũng là lúc bắt đầu em có thiện cảm nhiều hơn để rồi quyết định rằng sẽ cua đổ anh. Em dò hỏi thì biết anh chưa có bồ, vậy là không vi phạm nguyên tắc của em rồi; quyết tâm xin số điện thoại của anh. Những dòng tin nhắn qua lại giữa anh và em đã vô tình kéo cái khoảng cách của mình gần lại. Em đã hạnh phúc biết bao khi nhận ra anh có tình cảm với em và em cũng vậy, em biết rằng trái tim mình lại một lần nữa đập lộn nhịp sau mối tình đầu tan vỡ. Thế nhưng cái hạnh phúc ấy không kéo dài được bao lâu khi em vô tình phát hiện ra anh đã có người yêu ở quê nhà, trái tim em nhữ vỡ tan từng mãnh. Bao nhiêu kí ức xưa cũ lại ùa về, mối tình đầu đẹp như mơ của em cũng vở tan vì người thứ 3 xuất hiện, điều đó đồng nghĩa với việc em hiểu rỏ nỗi đau của của người con gái anh yêu nếu như em chen chân vào mối quan hệ này. Em dằn lòng mình không được vi phạm cái nguyên tắc sống em đã theo đuổi bao nhiêu năm  để quên anh đi. Em cố tình tránh mặt anh, không nhắn tin cho anh nhưng tất cả là vô nghĩa. Em nhận ra mình khổ sở biết bao khi không được thấy anh, không được nghe giọng anh nói, ko được anh chọc cho cười sặc sụa mỗi buổi chiều về trên cái mảnh đất đầy nắng gió này. Em cứ ngở tại vì mình cô đơn, vậy nên em lao vào những cuộc vui, những người bạn mới quen khác nhưng em lại một lần nữa nhận ra mình lạc lõng khi ở bên họ. Em nhớ biết bao cái anh mập dễ thương hay chọc cho em cười, cái anh có lúm đồng tiền mỗi khi cười toe toét. Kìm lòng không được, em lại tìm anh, như một tất yếu mà em phải làm từ rất lâu rồi. Anh nở nụ cười khi nhìn thấy em mà không biết rằng lòng em đau nhói. Anh nói xin lỗi vì anh không thể chia tay ny của anh và còn nhiều thứ nữa. Nhưng anh đâu biết rằng em ko cần lời xin lỗi ấy, em chỉ cần anh thế là đủ anh ah. Để rồi chiều nay, khi anh nói rằng cô ấy sẽ ra thăm anh, và  em chỉ còn biết cười trong nước mắt chúc anh vui vẻ rồi quay lưng đi khi giọt nước mắt kịp lăn xuống. Em nhắn tin nói với anh em muốn đi tìm lại chính mình để rồi nhốt mình trong phòng  không thiết ăn uống. Giá như em gặp anh sớm hơn hay giá như em đừng gặp anh thì có lẽ giờ này em vẫn còn là một cô gái vô tư mà cười anh nhỉ. Em đã nhắn anh như thế, đã vô tình nói thà em ko gặp anh dù em biết anh cũng buồn lắm chứ. Nhưng em cần 1 nhát dao để chặt đứt đoạn tình cảm này, để một ngày nào đó gặp lại anh, em có thể thản nhiên nói một lời xin chào.

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close