06/09/2014 13:56
Em giờ ra sao, yêu thương ơi...?

Em giờ ra sao, yêu thương ơi...?

YAN MLOG - Biết em đang có một cuộc đời mà em đủ đầy yêu thương và mơ ước. Một cuộc đời mà em xứng đáng có. Đã là phần phước cho anh. Nó mang ý nghĩa hơn nhiều là sự thứ tha!
Yah Hí Yah Hí

Mlog.yan.vn - Biết em đang có một cuộc đời mà em đủ đầy yêu thương và mơ ước. Một cuộc đời mà em xứng đáng có. Đã là phần phước cho anh. Nó mang ý nghĩa hơn nhiều là sự thứ tha!
*Có thể bạn thích xem:

Anh gặp lại Linh - cô bạn thân của em - trong chiều mưa tầm tã của Sài Gòn. Trong một buổi chiều mà cơn mưa đủ làm mịt mù phố xá ngoài kia thì cuộc trò chuyện với người bạn cũ lại gợi mở cho anh về thế giới của em. Điều mà tưởng chừng anh đã bỏ cuộc sau ngần ấy năm mịt mù phương hướng như một kẻ lạc đường.

Vết sẹo anh để lại trong em sâu bao nhiêu chỉ mình em biết. Nó đau thế nào cũng chỉ riêng em rõ. Chỉ là đủ để sau khi chia tay, em để lại một sự im lặng đáng sợ. Em giờ đã đi xa lắm rồi. Có lẽ cũng đã bằng lòng với cuộc sống ngoài kia xa xôi. Thế giới của em giờ nằm đằng sau những cánh cửa đã đóng sầm trước mặt anh, cố cách mấy cũng chẳng thể chạm tới.

Những cô gái cười tít mắt vẫn hay làm anh nhớ về em. Anh thường vào facebook của em mỗi khi chẳng biết làm gì để lòng vơi hết nỗi nhớ. Vài dòng status, vài hình ảnh năm thoảng mười thì em chia sẽ, anh coi mà gần như thuộc lòng. Nó chẳng gợi mở thêm bao nhiêu về cuộc đời của em không anh. Có chăng làm anh thấy mình bất lực, tuyệt vọng mà nhìn dòng timeline vô tri vô giác. Thật buồn cười, anh có thể dễ dàng tìm kiếm mọi thông tin về bất kì điều gì trên internet nhưng thứ anh quan tâm nhất, muốn biết nhất lại thì lại kiếm chẳng ra.

Quan tâm về người mà đã từng yêu thương đậm sâu thì việc chỉ biết tên thành phố em ở, công việc em đang làm thì vẫn không là đủ.

“Em giờ thế nào?” - Dòng tin nhắn ấy anh soạn rồi lại xoá. Vì anh sợ nghĩ đến cái khoảnh khắc sau khi gởi tin nhắn ấy sẽ không biết như thế nào.

Sợ cái cảm giác tin nhắn đi mà chẳng lấy một dòng hồi âm.

Sợ vết thương lại làm em đau lần nữa.

Sợ lỗi lầm vẫn chưa được em tha thứ.

Ngày em bỏ đi, anh đã từng mong rằng khi thời gian đủ lâu, chúng ta sẽ đủ vô tâm để quên mất cái quá khứ buồn bã. Như cát cứ rơi đủ đầy thì khoảng trống đau thương mà anh để lại trong em sẽ bị vun lấp đi mất. Rồi chúng ta có thể gặp lại nhau như những người bạn đã từng thân thiết.

1 tháng, 1 năm… hay nhiều năm trôi qua… không lẽ ta cứ cố tránh nhau nhưng 2 đầu cùng cực của thanh nam châm?

Giờ nơi này, lời xin lỗi có quá muộn không em?

Mà chắc chẳng đủ để em tha thứ cho cái quá khứ thật buồn mà anh để lại.

Nhưng biết em đang có một cuộc đời mà em đủ đầy yêu thương và mơ ước. Một cuộc đời mà em xứng đáng có. Đã là phần phước cho anh. Nó mang ý nghĩa hơn nhiều là sự thứ tha!

Biết em đang có một cuộc đời bình yên và hạnh phúc. Không còn những tì vết của buồn đau, không những đường hằn của nước mắt. Thì thứ sỏi đá ghìm chặt trong anh cũng đã được buông xuống, yên lòng và hạnh phúc cho thứ mình luôn cầu mong đã được Chúa trời nghe thấy.

Chúc em một đời mai sau tròn vẹn!


Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Yah Hí , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

.........................

Yah Hí  - Mlog.yan.vn

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close